Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về quê hương, đất nước
Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về lịch sử
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2020 21:48
Giời làm sóng lở cát bay,
Cho tớ bỏ thày cho mẹ bỏ con.
Cửa nhà trôi mất chẳng còn,
Vợ chồng cõng bế đàn con lên chùa.
Năm nay nạn nước ơn vua,
Quan trên phát trẩn ở chùa Tây Phương.
Giời làm một trận lỡ đường,
Cho nên mới biết Tây Phương thế này.
Giời làm sóng lở cát bay,
Quan trên phát chẩn mỗi ngày hai ca.
Đàn ông cho chí đàn bà,
Rạng ngày hăm tám đi ra mà về.
Quan tuần, quan án ngồi nghĩ cũng ghê,
Thuê ngay hai chiếc thuyền về đình chung.
Giàu cùng, khó lại chẳng cùng,
Ai ơi còn cậy anh hùng làm chi.
Sinh ra nước lụt làm gì,
Giàu thì bán ruộng, khó thì bán con,
Nghèo thì bán cả nồi cấn lẫn lon đựng cà.
Có thì bán cửa bán nhà,
Nghèo bán đứa bé lấy ba bẩy hào.
Em ngồi em nghĩ xôn xao,
Kẻ lên Tứ Mỹ, kẻ vào Sơn Đông.
Kỳ này thì vợ bỏ chồng,
Chồng lại bỏ vợ kẻ Đông, người Đoài.
Người thì buôn sắn, người lại buôn khoai,
Người thì buôn mía dông dài quàng xiên.
Gạo hơn nhưng chẳng có tiền,
Cho nên phải xách tổ tiên đi cầm.
Nghèo thì bán bát, bán mâm,
Giàu thì đi cố, đi cầm ruộng nương.
Có thì bán sập, bán giường,
Đói quá bán cả giá hương, long bài.
Nhà giàu tích lúa lên hai,
Để cho nhà khó đến nài chẳng cho.
Đến khi lúa tốt được mùa,
Ruộng cạn, má úa có nhờ nhau không!
Giời làm một cạm thâm đông,
Gặp cơn gió bấc sạch không làu bàu.
Ai ngờ ngã bỡn mà đau,
Tháng mười nước lại ở đâu mới về.