Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Vè, đồng dao
Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về lịch sử
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2020 23:22
Cức mình nên phải đàn ra,
Giận thay những kẻ đốt nhà ta đi.
Lo lắng mấy năm ni,
Chúng mần khổ ra ri.
Bận mấy cũng phải đi,
Công buổi nó tiếc chi.
Mua lấy nhà mà ở,
Làm lấy nhà mà ở.
Ta ngồi nghĩ đến bữa,
Bữa mười tám tháng tư.
Tây, tập đến trăm dư,
Kéo lên đàng một chục,
Kéo thẳng đàng một chục.
Khi tò te kèn rúc
Súng đầu nhà bắn dồn
Ai ai cũng kinh hồn
Về nhủ vợ, nhủ con
Trốn vào đâu cho kín,
Ẩn nơi mô cho kín.
Kẻ thì sang làng Vĩnh
Kẻ sang rú Hạ Hồng
Người thì sang Lai Đồng
Mặc sức thằng Tây phá,
Thả sức thằng “tập” phá.
Hắn phá, hắn cướp cả,
Cướp phá rồi đốt nhà
Ngọn lửa cháy lân la
Cháy một nhà sang ba
Cháy ba nhà sang bảy.
Cháy nhà mô, nhà nấy:
Cháy buồng trong, thềm ngoài,.
Cháy sạch cả gia tài,
Có cái chi cũng cháy
Có cơn gì cũng cháy.
Nỏ nơi mô thiệt hại
Như cái đất Cẩm Trang
Ngọn lửa cháy mênh mang
Ngoại mười hai trăm nóc.
Hơn mười hai trăm nóc.
Lưa vài mươi nóc.
Kẻ khóc người van.
Ta chua xót muôn vàn
Ta bước chân về làng
Chui vào đâu mà ở?
Rúc bụi nào mà ở?
Ở dăm ba bữa
Ta chặt nạng cắm lều
Kẻo mưa gió dập dìu
Ngồi trửa mưa không được
Ngồi trửa trời không được.
Giừ Tây sang cướp nước
Dân khổ lắm ai ơi!
Nhà cửa cháy sạch rồi,
Nhà mô cũng bị hại
Đình chùa đều bị hại.
Nghĩ con đường xa ngái,
Nghĩ nỗi nước nỗi nhà
Nước mất cũng tan gia
Nghĩ dân cùng lực cạn
Lúc dân cùng sức cạnh
Thật là đau hơn hoạn
Ai nấy cũng kêu van
Biết van ai mà van
Van trời đất mô thấu
Van trời già không thấu.
Giừ ta không trêu, không nhéo
Ta không cợt không cười
Lấy chỗ mô đứng ngồi
Những khi mình trái chứng
Những khi trời mưa nắng.
Không ăn bồ hòn mà đắng,
Không ngậm ớt mà cay,
Giận tình nhà bị Tây đốt mấy năm nay.