Tử sinh xem nhẹ lông hồng,
Quyết liều, sinh đã gieo sông bao giờ.
Hay đâu khéo cũng may mà,
1430. Gần đâu đấy, có ngư gia đóng thuyền.
Giăng chài vớt được chàng lên,
Tỉnh dần, trông rõ hai bên ngồi nhìn.
Trẻ già một lũ cạn khan,
Đầu cành cạch tóc, mình nhờn nhợt da.
Ngồi bên thuyền chủ một bà,
Kề bên một ả mặt hoa tót vời.
Ngồi trông ra rõ mặt người,
Thương ôi! sao nỡ bỏ hoài tuổi xanh!
Ở đâu mà đến chài mình,
1440. Hãy còn im ỉm khí sinh lạ đời.
Thay quần đổi áo tơi bời,
Ngư bà mới hỏi mấy lời trước sau:
“Chẳng hay quê, họ nơi đâu?
“Gặp nhau xin tỏ cho nhau biết cùng
“Làm sao mà phải gieo sông?
“Hay là tội lệ cát hung thế nào?”
Xuân sinh mới kể gót đầu:
“Quê tôi ở huyện Thường châu cũng gần.
“Cha làm quan, họ là Trần,
1450. “Chẳng may mắc phải gian thần vu oan,
“Tâu vua bắt chị hoà Man,
“Thiên lao lại bắt thung đường phó giam.
Tôi tiễn chị tôi xuất quan,
“Bỗng nghe mật chỉ sai quan nã về.
“Vậy nên tôi phải lánh đi,
“Chẳng may gặp lũ gian phi giữa đường.
“Than ôi! đương hợp mà tan,
“Một mình tránh khỏi nguy nàn tới đây.
“Cả liều nào quản vơi đầy,
1460. Phúc sao, may khéo là may, gặp người.”