Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Lâm Tuyền kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 13:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/08/2023 23:29
Nguồn cơn nghĩ lại sự nhân duyên,
Há trách lòng người khéo bạc đen.
Gieo mận trả đào sao chẳng đoái,
Thề sông chỉ núi nỡ nào quên.
Duyên ưa dầu nỡ đành đôi chốn,
Phận thiếp thương ôi dễ mấy phen.
Xin chớ nghe ai lời bội bạc,
Vàng ăn nay hết, nghĩa còn bền.