Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Lâm Tuyền kỳ ngộ
Cùng chàng giãi hết nỗi niềm tây,
Bèn mới rời chân tới cội cây.
Gió cuốn mịt mù muôn dặm ngất,
Sấm ran lừng lẫy nửa canh chầy.
Hương còn thoang thoảng đưa mùi xạ,
Bóng đã mờ mờ khuất đám mây.
Cung quế nhẫn dù vui cảnh cũ,
Lãnh lùng sao nỡ để ai đây.