[...]
Lía ta nổi tiếng anh hào,
Sơn hà một góc thiếu nào người hay.
Bạc tiền thừa đủ một hai,
Chiêu binh mãi mã càng ngày càng đông.
Làm cho bốn biển anh hùng,
Mến danh đều tới phục tùng chân tay.
Kẻ nào tàn ác lâu nay,
Lía sai cướp của đoạt tài chẳng dung.
Nhà giàu mấy tỉnh trong vùng,
Thảy đều kinh sợ vô cùng lo toan.
Nhất nhì những bực nhà quan,
Nghe chàng Lía doạ kinh hoàng như điên.
Nhà nào nhiều bạc dư tiền,
Mà vô ân đức, Lía bèn đoạt thâu.
Tuy chàng ở chốn non đầu,
Nhưng mà lương thực vật nào lại không.
Lâu la ngày một tụ đông,
Vỡ rừng làm rẫy, vun trồng bắp khoai.
Mọi người trên dưới trong ngoài,
Thảy đều no đủ sớm trưa an nhàn.
Tiếng tăm về đến trào đàng,
Làm cho văn võ bàng hoàng chẳng an.
Nam triều chúa ngự ngai vàng,
Bá quan chầu chực hai hàng tung hô.
Có quan ngự sử bày phô,
Tâu lên vua rõ lai do sự tình.
Đem việc chàng Lía chiêu binh,
Trình lên cặn kẽ phân minh mọi đàng.
Nào khi Lía phá xóm làng,
Đến khi lên núi dọc ngang thế nào.
Kể tên những bậc phú hào,
Từng bị quân Lía đoạt thâu gia tài.
Vua ngồi nghe rõ một hai,
Đập bàn, vỗ án giận rày thét la:
“Dè đâu có đứa gian tà,
Giết người, đoạt của thiệt là khó dung.”
Truyền cho mười vạn binh hùng,
Dưới cờ đại tướng binh nhung lên đàng.
Đại quân vâng lệnh Nam hoàng,
Hành quân tức khắc thẳng đàng ruổi dong.
Gập ghềnh bao quản núi non,
Dậy trời sát khí quân bon lên rừng.

Lía nay ở chốn sơn trung,
Ngày đêm luyện tập ung dung chén nồng.
Vui say thoả dạ phỉ lòng,
Thình lình quân báo bước xông ngay vào.
Thưa rằng dưới xóm binh trào,
Rần rần kéo đến định vào sơn trung.
Lía nghe, cất tiếng mà rằng:
“Ta đây muốn gặp trào đàng đã lâu.
Bấy rày chưa đánh trận nào,
Ngày nay có dịp đối đầu cũng hay.
Để cho vua chúa biết tài,
Rằng đây có Lía, một tay anh hùng.”
Vào buồng nai nịt binh nhung,
Lên yên thẳng xuống, trùng trùng rinh rang.
Lâu la chọn đủ năm ngàn,
Thình lình cướp trại, đánh ngang quân trào.
Quân binh đang lúc vây bao,
Chợt đâu bị đánh xiết bao hãi hùng.
Kéo nhau mà chạy rùng rùng,
Bốn bề hỗn loạn vô cùng rối ren.
Tướng trào thót vội lên yên,
Cản đường chàng Lía quyết nguyền đua tranh.

Phút thôi náo động non xanh,
Đá bay, cây ngã, lẹ lanh khác tày.
Lía ta võ nghệ đại tài,
Đánh cho đại tướng hai tay rụng rời.
Hai người đánh trọn ngày trời,
Tướng trào liệu sức tếch vời cho mau.
Trấn quan vội vã truyền bài,
Xông ra tiếp cánh, cứu rày đặng an.
Đại tướng thoát được cơ hàn,
Truyền quân đóng ải lo toan canh phòng.
Lía ta đâu chịu về không,
Xua quân vào đánh sập đồn mới thôi.
Lâu la hò hét rầm trời,
Xông vô quan ải phá thời tan hoang.
Lía ta công phá dọc ngang,
Kéo lên đoạt ải, gọi hàng quan binh.
Đại tướng thất sắc hồn kinh,
Mật cùng quan trấn chạy nhanh về trào.
Lừng danh chàng Lía tài cao,
Thâu được thành nọ tiếng hào đồn rân.
Vỗ về chiêu dụ trăm dân,
Trước sau yên ổn mười phần làm ăn.

Đại tướng lâm trận thoát nàn,
Về trào chịu tội: mất thành, binh tan.
Vua nghe tức giận đập bàn,
Chỉ sai đô đốc lên đàng cho ngay.
Với mười ngàn lính giỏi thay,
Ải quan tiến phát cướp ngay lại thành.
Đô đốc võ nghệ vẹn toàn,
Quân binh hùng dũng chiến tràng đua tranh.
Lía bèn giục ngựa ra thành,
Quyết cùng đô đốc giao tranh so tài.
Đôi bên xáp chiến cả ngày,
Bất phân thắng bại, khen thay anh hào.
Tính toan thành khó giữ nào,
Bởi chưng quân ít không sao chống kình.
Lía ngầm muốn tính bỏ thành,
Ngặt vì binh tướng trào đình phủ vây.
Cuối cùng Lía chịu bó tay,
Một mình giữa trân quân bay đường nào?
Lính trào tứ phía đánh vào,
Lía đà suy nghĩ kế nào thoát thân.
Cơn nguy chuyển hết sức thần,
Dùng miếng “cá lóc” giậm chân nhảy liền.

Quân trào vây kín khắp miền,
Lía vọt ra khỏi rất nên kỳ tài.
Bây giờ đã thoát vòng vây,
Thẳng về sơn trại một ngày đã an.
Tháng ngày ở lại lâm san,
Lâu la, lương thực ngày càng đủ đông.
Đô đốc tức giận trong lòng,
Xua quân vây núi, đạp non phen này.
Tưởng rằng bắt Lía chóng ngay,
Để cho dân sự chốn này được an.
Chẳng dè hiểm địa lâm san,
Đường đi hiểm trở, ngách hang những là.
Tháng ngày vây chặt tứ vi,
Hao binh, tốn của, khổ nguy trăm đường.
Sớ tâu về đến trào trung,
Dẫu thêm binh lính dẫu càng uổng công.
Một năm vây Lía trong vòng,
Non cao thú hiểm, khó lòng sợ chi.
Lương tiền hao tổn trào nghi,
Vua đành truyền lệnh tạm thì bãi binh.
Từ nay chàng Lía một mình,
Oai danh lừng lẫy, thần linh nể vì.
Chuyện Lía nay kể như y,
Giúp vui cô bác một khi việc rồi.
Đầu đuôi có thế mà thôi,
Xin chào chư vị, quê tôi tôi về.


Đây là một bài vè gồm 6 đoạn, dài tổng cộng 1.336 câu lục bát, có diện lưu hành khá rộng trong nhiều tỉnh ở miền Trung, ra đến Huế và thậm chí vào cả trong Nam Bộ. Vào đầu thế kỷ 20, một số nhà in ở Sài Gòn đã sưu tập, in thành sách quốc ngữ dưới nhan đề Văn Doan diễn ca (Thằng Lía), hay Văn Doan chàng Lía. Đây là trích đoạn cuối của bài vè.

Bài vè kể về cuộc đời của một tướng cướp lừng danh một thời ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Bình Định. Nhóm cướp do Lía chỉ huy đã từng gây nên nhiều nỗi kinh hoàng, lo sợ đối với bọn hào mục và những nhà giàu có ở địa phương và cũng đã từng làm cho quan quân của triều đình phải đối phó vất vả trong nhiều năm. Câu chuyện xảy ra dưới thời các chúa Nguyễn. Người ta không biết rõ chi tiết quê quán của Lía, chỉ biết một cách chung chung như câu mở đầu bài vè:
Có người ở phủ Quy Nhơn,
Quán Phù Ly huyện gần miền Bình Khê!
Mồ côi cha sớm, Lía sống với người mẹ luôn luôn đau ốm, bệnh tật, nên nhà rất nghèo, thường bữa rau bữa cháo. Cặu bé Lía lại rất có hiếu vói mẹ. Có lần để cứu mẹ khỏi phải chết đói, Lía phải đi đào khoai trộm về cho mẹ ăn. Một hôm, Lía đi ăn trộm gà vịt của một nhà phú hộ về để nấu cháo cho mẹ ốm thì bị bắt quả tang. Lía bị người ta trói lại và đánh đập rất dã man. Nghèo khổ, đói rách, nên bị bọn cường hào và bọn nhà giàu ức hiếp, khinh khi, chà đạp, chú bé Lía nuôi trong lòng một mối hận không nguôi. Cứ thế, mối hận ấy ngày một lớn dần lên, và chú bé gốc gác nông dân này hy vọng một ngày đó sẽ được trả thù.

Có một hương sư trong làng thông cảm hoàn cảnh, nhận Lía ở giữ trâu, cắt cỏ cho gia đình ông ta. Trong thời gian đi chăn trâu, Lía thấy có rất nhiều người luyện tập võ nghệ, bèn bắt chước và rủ đám trẻ con tổ chức tập võ, khi đưa trâu ra đồng hay ở trên rú. Vốn có sức khoẻ hơn người, lại có tính chịu khó, kiên trì nên chẳng bao lâu Lía trở thành một tay côn quyền xuất sắc và được đám trẻ chăn trâu tôn làm thủ lĩnh. Tuy nhiên, cũng có đứa không chịu thần phục. Trong một trận đấu nhau để giành ngôi thứ chỉ huy, Lía đã lỡ tay côn, đánh vỡ đầu đối thủ, một cậu bé chăn trâu tên là Mướp. Lía hoảng sợ, bỏ trốn biệt lên núi, không dám mò về làng nữa, và về sau trở thành kẻ cầm đầu một nhóm cướp nổi tiếng. Điều đặc biệt là nhóm cướp của Lía không sách nhiễu dân chúng hay chặng đường mãi lộ những người buôn bán, khách vãng lai, mà chỉ đi cướp những nhà giàu, những kẻ có quyền có thế chuyên nghề bóp nặn nhân dân. Những của cải lấy được, họ mang về sơn trại một phần, còn thì đem chia cho các nhà nghèo trong vùng.

Nhà cầm quyền địa phương cũng đã tốn khá nhiều công sức để tổ chức vây bắt, tiêu diệt lực lượng của Lía, nhưng nhờ tài khôn khéo, võ nghệ cao cường, và một phần được số đông dân nghèo ủng hộ, nên Lía và toán cướp vượt qua nhiều trường hợp hiểm nguy. Nhưng rồi, Lía cũng dần dần chán cuộc đời thảo khấu ở chốn sơn lâm, nhất là sau khi đươc tin người mẹ thân yêu qua đời, nên định đổi vùng, di chuyển ra mạn bắc, đến một địa phương xa khác, mong tìm chỗ nương thân, sống một cuộc đời lương thiện. Trên đường đi, một bữa nọ, Lía gặp bọn lâu la của một nhóm cướp khác chặn đường, bắt giữ. Lại phải một phen tỉ thí với bọn chủ tướng của chúng có tên là cha Hồ và chú Nhẫn. Kết cục, Lía đã đánh bại bọn này, được chúng bái phục và tôn làm chủ soái. Bọn chúng giết heo, mổ bò mở tiệc linh đình làm lễ ăn thề, suy tôn chủ mới.

Tại đây, Lía đã sắp xếp lại kỷ cương, củng cố lại sơn trại, chiêu mộ thêm lực lượng đồng thời ra lệnh nghiêm cấm việc cướp bóc chém giết bừa bãi mà chỉ chủ trương cướp của những nhà giàu có, những tay trọc phú gian ác. Thanh thế của nhóm cướp Truông Mây ngày càng lừng lẫy, vang xa tận đến kinh đô Phú Xuân. Triều đình và đám quan lại địa phương lo ngại, đã tổ chức nhiều cuộc hành quân, bao vây Truông Mây nhằm tiêu diệt toán cướp. Nhiều trận giao chiến khốc liệt đã xảy ra, gây nên những tổn thất to lớn cho cả đôi bên. Nhưng do sự chênh lệch về quân số, bị bao vây nghiêm ngặt, lực lượng của Lía sau nhiều ngày chống đỡ đã suy yếu và dần dần tan rã, số thì bị bắt, số thì bị giết. Trong một trận tử chiến, đánh xáp lá cà ở ngay nơi sào huyệt, Lía đã thoát khỏi vòng vây, chạy vào rừng. Nhóm cướp Truông Mây từ đó tan rã và Lía cũng bặt vô âm tín. Quan trên ra lệnh tảo thanh vùng Truông Mây, san bằng nhà trại, chặt phá hết cây cối, đặc biệt rừng mây rậm rạp ở vùng này dài hàng cây số cũng bị đốt phá sạch. Dân trong vùng vốn có cảm tình với Lía lo lắng cho số phận của con người đã từng một thời ngang dọc nơi vùng đất này. Tâm trạng đó được phản ánh trong câu hát dân gian còn lưu truyền cho đến ngày nay:
Chiều chiều én liệng Truông Mây,
Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]