- Tiếng đồn chàng hay chữ,
Tài ngang tú cử,
Lại đây em hỏi thử đôi câu:
Ngọt ngay nước chảy dưới cầu,
Gọi “cầu Nước Mặn” cớ bởi đâu hỡi chàng?
- Thật thà là thói hồng nhan,
Ăn xuôi nói ngược thá gian lạ gì!
Mặn chằng nước vũng Đề Di,
Gọi đầm Nước Ngọt lẽ gì hỡi em?


Ở Hoài Nhơn, Bình Định có con suối chạy từ Phụng Du xuống sông Tam Quan. Trên suối, cách quốc lộ 1 về phía tây có một cái cầu. Nước dưới cầu vẫn là nước ngọt, nhưng cầu lại mang tên là cầu Nước Mặn. Dựa vào chỗ danh không đi đôi với thực, nên mới có bài ca dao này.

Khảo dị:
- Tiếng đồn chàng hay chữ,
Tài ngang ông tú, ông cử,
Lại đây em hỏi thử đôi câu:
Ngọt ngay nước chảy chân cầu,
Mà gọi “cầu Nước Mặn” bởi tại đâu hỡi chàng?
- Thật thà là thói hồng nhan,
Ăn xuôi, nói ngược thế gian thiếu gì.
Mặn chằng nước vũng Đề Gi,
Gọi “đầm Nước Ngọt” lẽ gì hỡi em?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]