Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2008 01:55
自古南越帝王治天下者有矣。唯我李受天眷命,奄有四海,列聖相承,二百餘年。奈以上皇攖疾,承統無人,國勢傾危,命朕受明詔,勉強即位。自古以來,未之有也。
嗟,朕罹為女主,才德俱傾,輔弼無人,盜賊蜂起,安可秉持神器之太重?朕夙興夜寐,唯恐難堪。每念求賢良君子,同輔政治。夙夜拳拳,於斯極矣。
詩曰:
君子好逑,
求之不得,
寤寐思服,
悠哉悠哉。
今朕反覆獨算,唯得陳煚,文質彬彬,誠賢人均子之體,威儀抑億,有聖神文武之資,雖漢高唐太為之能過。想熟晨昏,驗之有素,可遜大位,以慰天心,以副朕懷,庶可同心戮力,共扶國祚,以享太平之福。
布告天下,咸使聞知。
Tự cổ Nam Việt đế vương trị thiên hạ giả hữu hĩ. Duy ngã Lý thụ thiên quyến mệnh, yêm hữu tứ hải, liệt thánh tương thừa, nhị bách dư niên. Nại dĩ thượng hoang anh tật, thừa thống vô nhân, quốc thế khuynh nguy, mệnh trẫm thụ minh chiếu, miễn cưỡng tức vị. Tự cổ dĩ lai, vị chi hữu dã.
Ta, trẫm li vi nữ chủ, tài đức câu khuynh, phụ bật vô nhân, đạo tặc phong khởi, an khả bỉnh trì thần khí chi thái trọng? Trẫm túc hưng dạ mỵ, duy khủng nan kham. Mỗi niệm cầu hiền lương quân tử, đồng phụ chính trị. Túc dạ quyền quyền, ư tư cực hỹ.
Thi viết:
Quân tử hảo cầu,
Cầu chi bất đắc,
Ngụ mỵ tư bặc,
Du tai du tai!
Kim trẫm phản phúc độc toán, duy đắc Trần Cảnh, văn chất bân bân, thành hiền nhân quân tử chi thể, uy nghi ức ức, hữu thánh thần văn vũ chi tư, tuy Hán Cao, Đường Thái vị chi năng quá. Tưởng thục thần hôn, nghiệm chi hữu tố, khả tốn đại vị, dĩ uỷ thiên tâm, dĩ phó trẫm hoài, thứ khả đồng tâm túc lực, cộng phù quốc tộ, dĩ hưởng thái bình chi phúc.
Bố cáo thiên hạ, hàm sử văn tri.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/06/2008 01:55
Có 1 người thích
Từ xưa nước Nam Việt đã có các bậc đế vương trị vì thiên hạ. Riêng nhà lý ta vâng chịu mệnh trời, làm chủ bốn biển, các vị thánh vương truyền nối đã hơn hai trăm năm. Ngặt vì Thượng hoàng mắc bệnh, không người nối dõi, thế nước nguy ngập, đành sai trẫm nhận minh chiếu, gắng gượng lên ngôi. Từ xưa đến nay chưa từng có việc ấy.
Than ôi, trẫm là nữ chúa, tài đức đều hèn, không người phò tá, giặc cướp nổi lên như ong, đâu có thể gìn giữ ngôi trời quá nặng? Trẫm thức khuya dậy sớm, chỉ e gánh vác không nổi; những muốn tìm bậc hiền nhân quân tử, cùng giúp chính sự. Việc đó đêm ngày canh cánh bên lòng, đến nay đã gấp quá vậy.
Kinh Thi có câu:
Quân tử tốt đôi,
Tìm mà chẳng được,
Thức ngủ nhớ mong,
Thổn thức trong lòng.
Nay trẫm một mình suy đi tính lại, duy có Trần Cảnh là người văn chất rỡ ràng, thật đúng tư cách bậc hiền nhân quân tử, uy nghi thận trọng, có phong tư của bậc văn võ thánh thần, dù Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Trẫm từng sớm hôm suy nghĩ, nghiệm xét từ lâu: nên nhường lại ngôi lớn để yêu lòng trời, để thoả ý trẫm, ngõ hầu có thể đồng lòng gắng sức, cùng phò giúp nghiệp nước, cùng hưởng phúc thái bình.
Vậy bố cáo cho thiên hạ cùng nghe biết.