Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2501
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2024 23:52
何處催嵬峙白雲,
城西遙眺日斜曛。
三峰青外天疑盡,
五鎮蟠中地未分。
軫翼元精浮秀氣,
仙靈變態遞奇文。
何當披錫山頭坐,
一覽寰區海上蚊。
Hà xứ thôi ngôi trĩ bạch vân,
Thành tây dao diểu nhật tà huân.
Tam phong thanh ngoại thiên nghi tận,
Ngũ trấn bàn trung địa vị phân.
Chẩn Dực nguyên tinh phù tú khí,
Tiên linh biến thái đệ kỳ văn.
Hà đương phi tích sơn đầu toạ,
Nhất lãm hoàn khu hải thượng văn.
Nơi nào mà núi non chót vót cao tận mây trắng,
Xa nhìn về phía tây Kinh thành, lúc nắng chiều tà.
Ba đỉnh cao tít ngoài trời xanh, ngỡ trời đến đó là hết,
Năm trấn nối quanh như lúc đất chưa phân chia ranh giới.
Tinh tuý sao Dực, sao Chẩn nổi lên thành tú khí,
Thần tiên biến hoá đưa đến vẻ đẹp lạ kỳ.
Bao giờ vác tích trượng ngồi trên đầu ngọn núi,
Nhìn ra khắp vũ trụ, thấy mọi vật chỉ bé tí như con muỗi trên biển khơi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 14/03/2024 22:03
Đỉnh núi nơi nào phủ trắng mây,
Tây Kinh phía ấy nắng chiều vây.
Ba non cao tít như trời hết,
Năm trấn nối quanh một dải vầy.
Dực, Chấn nổi lên thành tú khí,
Thần, tiên hoá xuống đẹp kỳ hây.
Bao giờ vác kích lên đầu núi,
Vũ trụ nhìn ra bé tẹo hầy?