Dù mặt lạ đã lòng quen
110. Cả liều đến gốc thu thiên ướm nàng:
“Quá vui nên trót sỗ sàng
Thử tình cho, kẻo bẽ bàng với hoa”
Khách rằng: “Trong hội Vô già
Cửa không, ngàn giác đấy là từ bi
115. Gió bay những tiếng thị phi
Trót lầm thôi có trách gì đến ai”
Giọng kiều nghe lọt vào tai
Đã gần bể sắc, khôn vơi sóng tình
Thưa rằng: “Chút phận thư sinh
120. Đèn từ soi đến tấm thành với nao!
Chi viên nỡ hẹp hòi sao
Mở đường phương tiện chút nào được chăng?”
Rằng: “Đây về đạo kim thằng
Trăng hoa sao khéo nói năng những lời
125. Bến từ có hẹp chi ai
Dốc đem thuyền giác độ người bến mê
Ngán cho bên cõi bồ đề
Phải đường ong bướm đi về đấy sao?
Đoá hoa sẵn nhạc vàng treo
130. Tiếng oanh chỉ để lao xao trên cành”
Lặng nghe lọt hết giọng tình
Lòng tham quanh cả bên mình mỹ nhân
Rằng: “Đây lầm xuống mê tân
Tiền duyên xin để kim thân tu đền
135. Ba sinh cho vẹn mười nguyền
Nhờ tay kim tướng, đưa duyên xích thằng
Gậy linh mượn phép cao tăng
Phá thành sầu khổ cho bằng mới cam
Chày sương đợi khách cầu Lam
140. Phẩm tiên may bén tay phàm biết đâu
Nước bèo dù có duyên sau
Bên sông thử bắc nhịp cầu từ đây”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]