Khâu Khôi yên phận đã đành,
1710. Đường xa này chuyện Mục Vinh còn dài.
Phủ Châu nương náu cửa người,
Án tờ xem đỡ, văn bài tập riêng.
Tài mẫn tiệp, tính thông miêng,
Phần chăm việc khách, phần siêng việc mình.
Há nam một tỉnh chính thanh,
Châu công biết sức, thêm tình yêu đương.
Nghĩ mình có gái Vân nương,
Quyết lòng đành rắp đông sàng đợi ai.
Xa nhà chưa dám ngỏ lời,
1720. Tin đâu đã có chỉ đòi lai Kinh.
Tỏ tin, bàn với Mục Vinh:
Khuyên chàng về phủ Đại danhquê nhà.
Băn khoăn muôn dặm đường xa,
Tư thư mới gửi cho bà phu nhân.
Trong thư mọi nỗi xa gần,
Dặn dò lấy lễ sư tânđãi chàng.
Đinh ninh một việc đông sàng,
Chuyện riêng lại phụ mấy hàng dặn sau.
Mục Vinh sắm sửa quân hầu,
1730. Trỏ đường tư thất họ Châu trở về.
Tay cung, thanh quất, cây tỳ,
Ngao du sơn thuỷ, đề huề gió trăng.
Hề đồng theo bốn năm thằng,
Thơ ninh ních túi, rượu lưng lửng bầu.
Đường xa giong ruổi vó câu,
Thoắt đà tới phủ họ Châu bao giờ.
Phu nhân biết ý trong tờ,
Tình riêng đâu dám hững hờ như ai.
Riêng mình chàng, một thư trai,
1740. Đồ cung cấp hậu, vẻ bài trí thanh.
Cổ thư, cổ hoạ, buông tranh,
Bên giường triện bách, trước bình phong lan.
Giá bày túi sách cạp đàn,
Sẵn hiên ngoạn nguyệt, sẵn vườn thưởng hoa.