Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 22:37
Than rằng:
Ngựa Hồ kêu gió bấc, ngậm ngùi thay mây cuốn lá cờ nheo;
Chim Việt đậu cành nam, ngao ngán nhẽ sương mờ chăn cẩm thuý.
Nhớ xưa,
Chức lãnh Quận công,
Quyền đương Đổng lý;
Mũ hồng mao, biều quai bạc, người miền bắc điểm trang;
Nón khâu lứ, chóp bịt đồng, cậu đàng trong tử tế.
Ba tháng mối diềng cắt đặt, lòng vì nước quản chi;
Bảy điều chính lệnh sửa sang, đức vì dân chẳng trễ.
Những ước trăm năm mưa móc, dòng trong thanh vị nước sông Ngô;
Nào ngờ một phút phân kỳ, nước đục dễ phai màu chè Huế.
Hay là vì ân xưa thầy tớ, xuống suối vàng theo dõi gót Thái sư;
Hay là nghĩa cũ vua tôi, lên mây bạc để tìm xe Tiên đế.
Trước trại rèm hùng sịch mở, phòng thuộc ngẩn ngơ chiều;
Trong thành cờ lệnh truyền sai, bà con ngao ngán nhẽ.
Nha trù chia của, nỡ nào quên cậu chị tơ già;
Gái đẹp thân sang, nỡ lãng quên đàn con non trẻ.
Nguồn cơn không bề tính cho xuôi;
Cơ sự dễ ai hay đặng nhẽ!