Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2548
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2024 10:01
龍杜煙光一望齊,
亭亭一柱有雲棲。
波心石腳凌霄立,
暮靄朝雲轉眄低。
奉佛昔曾安表剎,
參禪人自架雲梯。
安能學得高王術,
移向頹流障欲溪。
Long Đỗ yên quang nhất vọng tề,
Đình đình Nhất Trụ hữu vân thê.
Ba tâm thạch cước lăng tiêu lập,
Mộ ái triêu vân chuyển miện đê.
Phụng Phật tích tằng an biểu sát,
Tham thiền nhân tự giá vân thê.
An năng học đắc Cao Vương thuật,
Di hướng đồi lưu chướng dục khê.
Đất Long Đỗ nhìn xa xa thấy quang đãng sáng sủa,
Thấy rành rành ráng mây đậu trên chùa Một Cột.
Một chiếc trụ đá cao vút dựng giữa hồ nước,
Đưa mắt nhìn xuống chỗ sớm chiều có ráng mây tụ.
Thờ Phật, nơi đây từ xưa đã dựng một ngôi chùa,
Muốn tham thiền thì phải bước lên thang mây.
Sao có thể học được thuật phong thuỷ của Cao Biền,
Thay đổi cả dòng chảy, ngăn dòng suối dục vọng.