Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 17:53
Ngọn lau lên khỏi bờ,
Ngọn lúa trổ đòng đòng,
Em đừng than đừng thở, để anh phải tủi lòng khóc theo.
Hai tay anh bụm bọt phá bèo,
Xưa kia khắp chốn không ai nghèo như anh.
Ban ngày anh đốn củi rừng xanh,
Tối về chỉ một tấm tranh che đầu.
Mưa sa nhỏ giọt như dầu,
Khổ thời anh chịu khổ, chứ lìa nhau anh không lìa.