Công phạt xưa kia sớm biết ra,
Kềnh càng chi đến nói lâu mà!
Nghiêng lưng xã tắc e đau đớn,
Ngứa mắt tang thương luống xuýt xoa.
Vốn những căm gan câu phá nước,
Lại thêm tim tiết nỗi cay da.
Quân thần tả sứ điều đình mã,
Giải độc phen này để nữa ta…


Bài thơ này của một nhà cách mạng tên là Lê Lăng Vân, hiệu Hải Nông. Ông ở chán nơi trung châu rồi lên mạn ngược, mắc bệnh ngã nước (nóng lạnh cách nhật). Trong lúc nằm rên trên giường bệnh, ông cảm tác bài này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]