Nhân sinh quý thích chí,
Lúc thái bình hà nhật bất xuân phong;
Của trần hoàn không có có không,
Kho vô tận không rồi lại có.
Thương thay phận Thuý Kiều bạc số,
Một mối tình là một cuộc bể dâu;
Gặp chàng Kim từ bấy nhiêu lâu,
Thân hoa chịu xuân tân đã chán.
Hồng nhan ấy ong chường bướm chán,
Lúc tài lình mà e lệ lang quân;
Chót say hoa nên phải tìm xuân,
Rồi xem thấy đôi cành hoa nở.
Thơ rằng:
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Bấy lâu nay khăng khít chữ đồng,
Vì đôi ngả Sâm Thương nên nông nỗi;
Dù dạ ngọc gan vàng cũng rối,
Đã chán chường phong nguyệt bao lâu.
Thư này quyết gửi cho nhau!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]