Loạn từ phủ Chúa loạn ra,
Loạn từ ngã bảy, ngã ba loạn về.
Mẹ già ở chốn lều tranh,
Đói no không biết, rách lành không hay.
Vậy cho nên tôi mới biểu con vợ tôi rằng:
Em ơi! Ở đây làm chi cho vua quan, sưu thuế nặng nề,
Đầu con, đầu vợ,
Đứa lớn, đứa bé, đứa bế, đứa bồng,
Đứa lên một, đứa lên ba, đứa lên năm, đứa lên bảy.
Tao biểu mày quảy, mày không quảy,
Mày để tao quảy về cái đất Phú Ơn.
Nặng nề gánh vác giang sơn,
Đầu con, đầu vợ, cái đất Phú Ơn ta lại về.
Nhìn trông đỉnh núi tứ bề,
Cành mai chớm nở, ta về xứ ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]