Nằm gai nếm mật mấy năm thừa,
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa.
Bể Bắc chín lần rồng lẩn sớm,
Nom Nam một đỉnh hạc về trưa.

Tưởng câu năm nọ như ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua được cuộc cờ thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa.


Bài này do một cựu thần nhà Lê làm khi kinh cữu của vua được đưa từ Bắc Ninh về Thanh Hoá.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]