Tình chồng, nợ đảng, gánh giang san!
Thác xuống tuyền đài hận chửa tan.
Xương trắng nêu cao gương hiếu nghĩa,
Máu hồng in thắm chữ trung can.
Ngàn năm tồ quốc ơn ghi mãi,
Một thác tình chung nghĩa trả toàn.
Thành bại mặc ai người nghị luận,
Muôn ngàn năm để tiếng Cô Giang.


Cô Giang tức cô Nguyễn Thị Giang, là hôn thê của Nguyễn Thái Học. Sau khi Nguyễn Thái Học bị lên đoạn đầu đài, cô đã bắt tàu về quê hương của ông và lấy súng tự vẫn. Đây là một bài thơ của một thi nhân vô danh khóc Cô Giang.