Kể từ mộ lính đi Tây,
Tiền Tây không chuộng, bạc Tây không màng.
Ở nhà cơm gạo muối rang,
Bữa ăn có thiếp có chàng mới vui.
Anh ra đi bỏ mẹ già ai nuôi,
Con thơ nó khóc ngùi ngùi thảm chưa?
Anh ra đi trống đánh cờ đưa,
Con thơ dại dại nói chưa hết lời.
Biết lòng mà có sống đặng ở đời với em.


Khảo dị:
Kể từ ngày mộ lính đi Tây,
Tiền Tây em không chuộng, bạc Tây em không màng.
Ở nhà cơm hẩm, muối rang,
Bữa ăn có thiếp có chàng vẫn vui.
Anh đi bỏ mẹ ai nuôi,
Con thơ nó khóc ngùi ngùi thảm chưa?
Anh ra đi trống đánh cờ đưa,
Con thơ, vợ dại nói chưa hết lời.
Anh ra đi mặt biển chân trời,
Biết rồi đặng sống đời cùng nhau!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]