Thơ thẩn vườn xuân dạo gót chơi,
Thướt tha bóng liễu buổi êm trời.
Bên đào dường đọ hoa cười gió,
Góc núi xa nghe khách ướm lời.
Ngơ ngẩn hương e cùng phấn lệ,
Vội vàng cải rụng với kim rơi.
Một rằng duyên hai rằng là nợ,
Mây nước lòng người dễ chắc thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]