Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 09:56
Tượng mảng:
Thật loài rất mọn,
Quả giống nhỏ nhoi.
Ngày thì ở bụi ở bờ,
Tối lại dạo làng dạo xóm.
Tụ côn đồ chi phỉ loại,
Tùng ác đảng chi gian manh.
Âm mưu toan hại người lành,
Độc kế cắn châm kẻ khó.
No bụng chẳng thương con trẻ nhỏ,
Cành hông nào đoái đứa dân nghèo.
Trường giáo đạo thánh nhơn đương bình câu tứ đức, lúng lính vô chích áo học trò,
Cửa thiền môn hoà thượng đương tập giảng chúng sanh, rình mò vô châm đầu thầy sãi.
Sanh trong nước sao ngươi khuấy nước,
Ở dưới trời lại hại con trời.
Nơi cung viện chỗ trong cấm địa, dám vào ve vãn ngày đêm.
Trên lầu đài thật chốn phép nghiêm, mà tới xông pha năm tháng.
Hoa chỉ xuân phong chẳng ngán,
Hồng nhan má phấn không kinh.
Trên bệ phụng còn khi lăng thánh thượng, xao xiếng trước ngai rồng.
Dưới sân chầu vượt lễ đình thần, vãn ve nơi mảng hạt.
Chốn kinh kì là chỗ đế vương,
Trong cung điện là nơi phi hậu.
Rất đỗi lầu son các tía, chẳng sợ phép lịnh nghiêm,
Huống chi trướng phụng màn loan, đi làm loạn ô quốc thể.
Chẳng có thương người vì nước tôi ngay,
Chốn phong trần nằm giá khóc măng.
Làm cho đau ốm anh hùng,
Làm cho gầy mòn tướng sĩ.
Vạn vật của giống sanh tạo hoá, còn chẳng sợ phép thiên đình.
Con dân thật xích tử quốc gia, đà không kính trong vương thổ.
Chữ rằng quốc pháp nan dong,
Có chữ luật hình bất miễn.
Tội gã chép Nam sơn đà chẳng hết,
Nhơ ngươi rửa Bắc hải cũng không cùng.
Nay luật nghị đốt loại sanh lòng độc dữ, đặng răn người cải ác tùng tân,
Nay án ra trừ kẻ ngoan hung biến dạ, đặng giải kẻ khử tà qui chánh.
Rao tam quân lãnh mạng,
Phủ tướng sĩ lịnh truyền.
Đuốc Đơn Điền soi thấu u thâm, đốt loài cho tận tuyệt.
Lửa Thoại Thị soi cùng yếu lộ, diệt đảng chẳng tái sanh.
Hịch tống ra rao khắp hương lân,
Ấn phát chạy thông trong lê thứ.
Sao cho biết:
Thuận thiên giả hảo,
Nghịch thiên giả vong.
Lấy vật nọ khuyên răn,
Để truyền trong thiên hạ.