Mới hay trời với giai nhân,
Được riêng chữ tiết, nắm phần chữ danh.
Làm cho chán nỗi thử thanh,
Trải bao nạn trước, mới dành phúc sau.
Tiểu thư từ xuống đầm sâu,
Hồng vân một đoá đón đâu nửa chừng,
Ào ào tiếng gió lay rừng,
Giữa trời vũ giá vân đằng đem đi.
Mấy lời thần mộng xa nghe:
1250. “Ta đây vâng mệnh đưa về Trung Hoa!”
Giờ lâu bỗng thấy chân sa,
Nhìn thôi mới rõ một toà danh viên.
Canh khuya văng vẳng bốn bên,
Thôi năn nỉ khóc, lại rền rĩ than.
Tỉnh mê riêng những bàn hoàn,
Nào non nước tá? uỷ! vườn tược đâu?
Chẳng hay là đất Trung châu,
Nhà quan Ngự sử là Châu Bá Phù.
Ông đương thượng lỵ Đông Đô,
1260. Để lưu con gái với phu nhân nhà.
Tiểu thư vả bậc tài hoa,
Khuê phòng tiểu tự gọi là Vân Anh.
Đốt hương vừa buổi đêm thanh,
Nghe đâu ti tỉ như hình tiếng ai.
Giờ lâu truyền gọi con đòi,
Soi đèn xem thử có người đâu đây.
Tiểu hoàn vâng lệnh ra ngay,
Soi xem bỗng rụng rời tay, trở về.
Rằng: “Người đâu của dị kỳ?
1270. “Đỉnh đầu lông hổ, vằn vè áo lưng.
“Ở đâu về đấy nhưng nhưng,
“Ấy rằng quỉ sứ, hay rằng hồ tinh!