Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2023 14:57
Gớm thay cờ bạc!
Gớm thay cờ bạc!
Chả ớt mà cay;
Như chuối mà chát.
Bỏ bả nhau bằng quân bài;
Đánh cạm nhau bằng đĩa bát.
Có không, không có, như truyện chiêm bao;
Khôn dại, dại khôn, theo nhau mấy nhát.
No cơm nhân lúc rồi nghề;
Rửng mỡ bày trò đổ bác:
Một trăm hai mươi quân chằn chặn;
Ba hàng ngang dọc đảo điên.
Bốn đồng mười sáu chữ rành rành;
Hai mặt âm dương xô xát.
Trước chơi sau thật, mon men dần nên truyện ăn thua;
Vào nhỏ ra to, cay cú mãi ra lòng bạc ác.
Được lúc hòn son giắt khố, ù thông thập hồng bạch định, chờ độc lên chi nẩy đùng đùng;
Đương khi đầu rắn giắt lưng, nhớ rành cặp lệch ba bay, theo lối trúng khuôn rền chan chát.
Trước mặt vơ đống tiền sù sụ, lửng diều mặc sức ba hoa.
Trong lưng găm túi bạc lè lè, béo mỡ tha hồ phân phát.
Của ngon vật lạ, đem đến như mưa;
Bạc vụn tiền rời, tung hê ngỡ rác.
Những chú cao lâu lân la tìm đến, xúm quanh mời công đạo bi bô;
Các cô hàng sáo vơ váo rủ về, tán mảnh gạ nhân tình kia khác.
Chắc hẳn dỡ nhà về thổi, tưởng lăm lăm những bụng ăn người;
Biết đâu hết đụn đi xin, chơi mãi mãi có khi bỏ xác.
Đến lúc hoạ lai thần ám, bài xoay quanh bỏ chực, bỏ ù;
Phải khi vận bĩ quỷ trêu, bạc đánh đuổi càng thua, càng khát.
Xoá ván này bày ván khác, đen lại hoàn đen;
Đổi phần nọ bỏ phần kia, nát cũng vẫn nát.
Chửa đánh xuống đã ghê những mất, ngực thì thùm như trống đổ hồi;
Mong gỡ ra lại buộc thêm vào, mặt hăm hở như đồ phải tát.
Quá tay nên nỗi nợ nần;
Nóng mắt tìm đường gỡ gạc.
Vay cào, vay cấu, lãi mấy cũng ừ;
Đắt non, đắt già, của ai cũng choạc.
Búi tóc chặt, gật chầy gật cối, tát cũng đành, dầu đem giam trói cũng đành;
Trơ mặt dày, đeo mẹt đeo mo, rủa càng mát, dầu bắt lột đìa càng mát.
Hàng sáo gặp phải tay nanh độc, giở đầu bò, vỗ tuột cũng không xong;
Nặc nô giây phải lũ côn quang, sắn móng lợn, chạy bừa mà chẳng thoát.
Khi mới phải bán cửa, bán nhà;
Khi mới phải gán đồ, gán đạc;
Khi mới lủi về xó nhà;
Khi mới chúi nằm xó gác.
Lo đến nợ bồn chồn không ngủ, đặt xuống nằm thời lại giật mình;
Nghĩ đến tiền ngao ngán quên ăn, nuốt vào cổ hình như mắc ngạt.
Vợ con cũng mất lòng thương;
Bè bạn cũng ra tình nhạt.
Mất danh mất diện, quá chơi mà nên kẻ lăng nhăng;
Hại thân hại đời, trót dại hoá ra người ngơ ngác.
Thế mới biết, ngồi vào đám bạc, già cũng chẳng thương gì trẻ, thằng cũng chẳng nể gì ông;
Thế mới hay, lâm đến đồng tiền, con cũng chẳng nể gì cha, cháu cũng chẳng tha gì bác.
Cao hạ bằng đẳng, láo nháo lào nhào;
Cốt nhục tương tàn, xác xơ, xơ xác.
Đọc đến chữ “Tham tài nhi tử”, kẻ máu mê đã trót dại thì chừa;
Nhớ đến câu “Lâm cục giả mê”, người tai mắt phải giữ gìn cho rát.