Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 10:00
Giường này ai trải chiếu đây?
Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm.
Một chăn đắp chả kín chân,
Hai chăn đắp để muôn phần xót xa.
Ba chăn thương nhớ cả ba,
Hay là mình đã năm ba tớ thầy?
Hay là mình giận ta đây,
Mình cho ta biết một giây kẻo sầu?
Tin đi mối lại đã lâu,
Mình về lấy vợ để sầu cho ta.
Càng nom càng bổng càng xa,
Chàng về lấy vợ cho ta lấy chồng.
Đố ai khuyên gió bóng thông,
Đố ai xui giục cho rồng phun mưa.
Ruột tằm bối rối vò tơ,
Tay khoan tay rẽ, cho thưa mối sầu.
Nào khi có một buồng cau,
Giấu thầy giấu mẹ cho sau bóng đèn.
Làm quen mà chả nên quen,
Làm bạn mất bạn ai đền công cho!
Bây giờ tờ ấp lấy mo,
Mo ấp lấy bẹ mà mo chả rời.
Bây giờ tờ rã mo rơi,
Đôi ta chểnh mảng mỗi người một phương.