Ghé vào suối Đục đụt mưa,
Chẳng duyên thời nợ gió đưa gặp nàng.
Tư bề ruộng vắng gò hoang,
Cho đây gởi chút can tràng được chăng?


Suối Đục ở tỉnh Bình Định. Theo Quách Tấn, suối tên chữ là Trược Tuyền, phát nguyên tại vùng núi phía bắc ngả Tùng Chánh, chảy vào Thuận Hạnh, chạy gần chân núi Chà Rang, qua ruộng Ba Gò, xuống Hữu Hạnh, rồi hợp cùng suối An Hành chảy vào sông Gò Găng tức sông Quai Vạc. Nước suối hơi ngà ngà như nước vo gạo, do đó mà mệnh danh. Suối chảy giữa khoảng đồng trống gò hoang, phong cảnh không có chi lạ. Duy tại Thuận Hạnh, gần đường cái đi, có hai bụi tre lâu đời mọc ở hai bên bờ suối phía nam phía bắc. Hai ngọn giao liên, hợp thành một cái nhà tạm thiên nhiên, bóng lồng nước mát. Những lúc ghé vào suối Đục đụt nắng, đụt mưa, trai anh hùng gái thuyền quyên thường hay gặp gỡ. Mắt qua lời lại, nhiều khi gây nên nợ nên duyên, và nảy nở ra những câu hát huê tình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]