Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ hiện đại khuyết danh
Bé đừng chạy để rồi vấp nắng
Nắng mô thương gót nhỏ hài thêu
Lỡ té đau buồn lòng anh lắm
Cứ khoan thai buổi học về chiều.
Áo bé trắng ươm hương sách vở
Nhắc nhở về một thuở học trò
Gửi cho anh nụ cười chớm nở
Kẻo anh về dáng lại buồn xo.
Răng cứ lủi thủi đi không ngó
Cho anh soi bóng ở mắt hồng
Mắt dễ thương làm anh lớ ngớ
Đứng tim anh bé chịu đền không?
Trách ông trời cớ chi ác lạ
Giữ bé hoài ở tuổi ngây ngô
Biết răng chừ mới hồng đôi má
Mới thẹn thò ngó lãng đi mô.
Tối ni về là anh ngủ mớ
Trong chiêm bao áo lụa bé về
Sẽ nhẹ nhàng nhìn anh bỡ ngỡ
Và đượm hồng cả một cơn mơ.