Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 11:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 14:42
Sách có chữ vô tình tiễn biệt,
Khách với mình xưa quen biết chi nhau.
Quê quán đâu mà nhà cửa ở đâu,
Ngán vì nỗi nước lã ao bèo thêm đểnh đoảng.
Dưới nguyệt chén quỳnh khi thắng thưởng,
Tôi hát chơi mà khách cũng nghe chơi.
Thảm thiết chi mà giọt ngọc tuôn rơi,
Mai mốt đã ngược xuôi người một xứ.
Cô nhạn nam phi hồng bắc khứ,
Nhàn vân tây vãng thuỷ đông lưu.
Khách về nhà đã có bạn khâm trù,
Vui vẻ đêm thu cùng mở tiệc.
Đây cũng ôm cầm theo liễu mạch,
Thú cầm ca còn lắm khách vui chơi.
Kìa kìa cá nước chim trời.