Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Sử thi Đam San
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2016 16:38
Bài thơ được viết bằng ngôn ngữ khác nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2016 16:38
Đam San nghỉ một ngày, ngơi một đêm, ở không thêm một chiều, mới sáng thì thức dây. Vừa lúc đó chàng thấy một cây xà dọc của nhà hàng xóm.
Đam San (gọi anh em vợ): Bớ các bạn, bớ các bạn. Lại đây chúng ta chơi đẩy cây nào.
Thế rồi anh em vợ của Đam San sáu người đứng một đầu, đầu gốc. Còn một mình Đam San đứng một đầu, đầu ngọn. Hai bên đấy nhau, Đam San thắng.
Y Đhing: Ơ chồng em gái của chúng tôi ơi. Để chúng tôi đứng đầu ngọn, bạn đứng đầu gốc.
Đam San đến đứng đầu gốc. Chàng vẫn thắng sáu người anh em vợ đứng đầu ngọn. Và cứ như vậy, chàng chơi đấy cây suốt ngày cho đến chiều, thâu đêm cho đến sáng.
H’Bhĭ: Ơ anh, ơ anh, về ăn cơm! Cơm đã khô trong bát, gà đã quắt lại trong xiên, thịt gà đã xác ra như thịt kên kên đực rồi đó!
Đam San: sao tôi lại về ăn cơm! Các cô cứ ăn đi! Chúng tôi chưa rồi, còn đang bận chơi đẩy nhau đây này.
Một lát sau...
H’Bhĭ: Ơ anh, ơ anh, về nhà có khách đến bán voi!
Đam San: tôi về mà làm gì? Muốn mua thì các cô cứ mua. Không muốn mua thì các cô đừng. Thế khi tôi chưa đến ở, ai mua cho các cô.
Hai chị em H’Nhĭ, H’Bhĭ đành tự mua lấy. Và mua cũng xong. Voi mua rồi, H’Bhĭ nói với H’Nhĭ:
H’Bhĭ: Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây đâu đâu cũng nói chị đã có chồng. Thế mà lúc này chị cứ vẫn như gái không chồng trước kia vậy. Đã là có chồng thì phải có người ở bên gùi quý, có người ngồi trên chiếu ôn lại các vụ việc ông bà xưa để lại. Đằng này chị xem, chị vẫn cứ như gái không chồng vậy.
Đam San lúc này đang đứng dưới gầm sàn nhà nên nghe trộm được. Chàng tức thì nhảy phóc lên nhà, giật lấy cái cây xagac của chàng, rồi bỏ về nhà chị em của chàng.
H’Bhĭ: ơ anh, ơ anh, anh đi đâu vậy? Mời anh lại ăn cơm.
Đam San không nói không rằng. Mặt chàng như hừng hơi men, như hầm trong nước vang, làm như là đang tức giân. Chàng cứ như thế bỏ đi. Chàng về đến nhà, chị chàng hỏi:
H’Âng: Ơ em, ơ em, chứ vợ em đâu?
Đam San: Vợ con nào hả chị? Người ta đâu có cần đến tôi. Chị cứ thúc tôi như thúc tê giác, chị cứ giục tôi như giục voi, tôi không ưng, chị cứ ráng cột tôi vào với người ta.
Nói rồi Đam San đi tuột vào căn buồng hai ngăn của chàng. Leo lên võng nằm, thả tóc xuống một chiếc ching cái. Chàng nghỉ một ngày, ngơi một đêm, ở thêm một chiều, một sáng.
Vừa lúc này H’Nhĭ, H’Bhĭ đuổi theo chàng cũng vừa đến nhà chị em của chàng.
H’Nhĭ: Ơ juk, ơ juk, có thấy em juk ở đâu không?
H’Âng: Cậu ấy còn đi đâu nữa juk? Đang nằm trong buồng của cậu ấy kia kìa. Cô cậu lại có chuyện với nhau phải không? Cãi nhau hả?
H’Nhĭ: nào có chuyện gì đâu mà cãi nhau juk? H’Bhĭ chỉ gọi anh ấy về ăn cơm thôi.
Rồi H’Nhĭ đi thẳng vào buồng Đam San.
H’Nhĭ: Ơ nuê, ơ nuê ơi, đi về nhà chúng ta nào. Kẻ ăn người ở trong nhà đang trông chờ nuê đấy.
Đam San: Tôi về mà làm gì? Các cô đâu có cần đến tôi mà tôi về? Các cô đã không cần, sao tôi lại về?
Nghe vậy H’Nhĭ vớ ngay một chiếc gùi lớn, H’Bhĭ vớ ngay một cái gùi lớn. Hai chị em ra đi cõng nước. Đam San nhìn qua lỗ phên thấy vậy liền mắng bọn tớ gái trong nhà:
Đam San: Thây mẹ chúng mày cái nhà này! L. mẹ chúng mày cái nhà này! Sao lại để con nhà người ta đi cõng nước hả? Há các người không biết người ta con một tù trưởng giàu có ching lắm, char nhiều ư?
Bọn tớ gái liền chạy đi, người giành một bầu, kẻ giành hai bầu đi lấy nước. Còn H’Nhĭ, H’Bhĭ đã quay trở lại gùi không. Hai chị em về đến nơi.
Đam San: Ơ H’Nhĭ, H’Bhĭ, bảo tôi tớ các cô đi bắt voi về.
Tôi tớ của H’Nhĭ, H’Bhĭ đi bắt voi, họ đến chỗ voi đứng.
Tôi tớ: Ơ Dut, ơ Dut, mày ăn cây le! Ơ Đê, ơ Đê, mày ăn cây lồ ô. Chủ chúng mày là các bà H’Nhĭ, H’Bhĭ.
Nghe gọi, con voi ré tướng lên một tiếng, khịt lên khanh khách, lắc lư chạy đuổi bọn tôi tớ. Bọn tôi tớ tránh quanh bụi tre, voi chà nát bụi tre. Bọn tôi tớ tránh quanh bụi lồ ô, voi chà nát bụi lồ ô. Nó báng người gãy đùi, kẻ gãy chân.
Tôi tớ: Chết mất thôi bà ơi! không xong rồi! Voi không bắt lại được nữa rồi.
H’Nhĭ sai một số tôi tớ khác đi bắt, nhưng bọn này cũng lại bị voi đuổi về.
H’Nhĭ: Nuê ơi, nuê! Làm sao bây giờ? voi chúng ta không bắt lại được nữa rồi.
Thế là Đam San đành đi bắt voi vậy.
Đam San (nói với Prong Mưng): nào ông anh! ta đi bắt voi nào! Ông anh cầm vố sắt, còn tôi vố đồng. Con voi nhà người ta ngang ngược lắm đây.
Hai anh em Đam San đi ra. Chàng và người anh chàng là Prong Mưng HĐăng-cứng-đầu-ông-trời-bắt-chết-đi-sống-lại-bảy-lần. Họ đi, đi mãi cho đến chỗ voi đứng.
Đam San: nào ông anh, gọi voi đi!
Prong Mưng: Ấy! Tôi không dám gọi đâu chú ơi! Sợ nó đuổi.
Đam San: Sợ gì mà như sợ chết vậy? Anh cứ gọi đi xem nào.
Prong Mưng: Ơ dut, ơ Dut ơi, mày ăn cây le. Ơ Đê, ơ Đê ơi, mày ngang ngược không khác gì mụ chủ mày là bà H’Nhĭ, H’Bhĭ.
Nghe gọi, con voi ré tướng lên một tiếng, khịt lên khanh khách, lắc lư chạy đuổi Prong Mưng. Prong Mưng chạy lại với Đam San.
Đam San: Ơ voi, ơ voi! L.mẹ mày chứ! Mày ngang ngược không khác gì mụ chủ H’Nhĭ của mày. Ơi cái nòi của m’trong bhĭ nhà trời.
Nghe tiếng Đam San, con voi té cứt té đái nằm phục xuống.
Đam San: bây giờ thì anh lại đây, Prong Mưng! Nào, anh leo lên!
Prong Mưng: Ấy chết! Tôi không dám leo đâu! Sợ nó lại đuổi.
Đam San: Lại sợ! Nào leo lên.
Họ lên voi rồi, Đam San thúc voi đi về làng. Nhưng thay vì đi về làng, voi lại đi vào rừng. Đam San dùng vố đánh, bắt nó đi về làng, nó vẫn đi vào rừng. Nó đi mãi cho đến khi đến một gốc đa, một gốc sung. Đến gốc đa, gốc sung rồi, nó dừng lại. Đam San thúc nó đi về phía tây, nó không đi. Thúc nó đi về phía đông, nó cũng không đi. Ngước mắt nhìn lên, Đam San thấy một chùm hoa đa hai đoá, một chùm hoa sung ba đoá đẹp ơi là đẹp.
Đam San: ơ anh Prong Mưng, chúng ta xuống xiềng voi lại đây đi!
Voi xiềng rồi Đam San đi chặt ngoèo.
Đam San: Anh Prong Mưng, anh cũng chặt ngoèo đi chứ!
Prong Mưng: Chặt ngoèo làm gì chú?
Đam San: Chặt làm gì à? Để khoèo chùm hoa đa hai đoá, để khoèo chùm hoa sung ba đoá đẹp ơi là đẹp.
Đam San trèo lên cây đa khoèo hoa, còn Prong Mưng thì trèo lên cây sung. Đam San khoèo cành dưới, hoa vọt lên cành trên. Chàng khoèo cành trên, hoa vọt lên ngọn cây. Chàng mệt nhoài ngồi ngủ gật ngay trên cành cây. Hồn chàng tức thì bay lên ông Trời.
Ông Trời: Ơ cháu, có việc gì mà nửa đêm gà gáy, khi mọi người đang ngủ, cháu phải lên đây vậy?
Đam San: Vâng, cháu đã lên đến đây, ông ạ. Cháu đi bắt voi. Voi đưa cháu đến một gốc đa, gốc sung và dừng lại đó. Cháu thúc nó đi về phía tây, nó không đi. Cháu thúc nó đi về phía đông, nó cũng không đi. Ngước nhìn lên cháu thấy một chùm hoa đa hai đoá, một chùm hoa sung ba đoá. Cháu liền lên khoèo. Khoèo cành dưới hoa vọt lên cành trên. Khoèo cành trên hoa lại vọt lên ngọn cây. Cháu khoèo mãi không được, nên lên tìm ông đây, ông ạ.
Ông Trời: Ô hay, làm sao cháu khoèo được? Hoa đâu phải của cháu. Hoa của H’Nhĭ, H’Bhĭ chứ! Cháu có chịu lấy H’Nhĭ, H’Bhĭ, ông mới cho.
Đam San: Có chết cháu cũng không lấy H’Nhĭ, cháu cũng không lấy H’Bhĭ.
Ông Trời: sao cháu không lấy H’Nhĭ, không lấy H’Bhĭ? Thế mà cháu lại muốn chân không phải xuống đất mà nô lệ vẫn có, chân không phải chạy mà voi vẫn có ư?
Giữa lúc đó ở nhà H’Bhĭ nói với H’Nhĭ:
H’Bhĭ: Này chị ơi, sao anh đi lâu thế nhỉ? Hay anh đã bị voi quắp mất rồi? Chúng ta phải đi xem sao chứ?
Hai chị em lên đường đi tìm. Họ lần theo dấu chân voi thì đến một cây đa, một cây sung. Họ dừng lại đó nhìn lên thì thấy một chùm hoa đa hai đoá, một chùm hoa sung ba đoá. Họ liền dừng lại. H’Nhĭ đứng dưới gốc cây đa, H’Bhĭ đứng dưới gốc cây sung.
Ông Trời (nói với Đam San): Kìa, vợ cháu đi theo cháu đã đến kìa.
Đam San: Vợ viếc gì! Có chết cháu cũng không lấy H’Nhĭ, cháu cũng không lấy H’Bhĭ.
Ông Trời: Thật chứ cháu?
Đam San: Thật chứ ông!
Ông Trời tức thì lấy ống điếu cốc cho Đam San một cốc vào đầu, chết giấc ngay tức khắc. Ông Trời làm phép cho Đam San sống lại.
Ông Trời: nào! Cháu, cháu lấy chứ?
Đam San: Cháu không lấy đâu ông ơi.
Ông Trời lại cốc đi cốc lại vào đầu Đam San làm chàng chết đi sống lại bảy lần. Hết lần thứ bảy, ông hỏi:
Ông Trời: Sao. Cháu lấy chứ?
Đam San: Cháu lấy vậy. Nhưng ông ơi, có thật cháu lấy H’Nhĭ, lấy H’Bhĭ, chân cháu không phải xuống đất mà nô lệ vẫn có, chân cháu không phải chạy mà voi vẫn có không, ông?
Ông Trời: Thật chứ, cháu!
Đến đây Đam San bừng tỉnh, thấy mình vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây. Chàng khoèo chùm hoa đa hai đoá, chùm hoa rơi vào ống tay áo H’Nhĭ. Chàng khoèo chùm hoa sung ba đoá, hoa rơi vào ống tay áo H’Bhĭ.
Đam San: Ơ H’Nhĭ, ơ H’Bhĭ, có thấy hoa đa, hoa sung của tôi rơi xuống đất không?
H’Nhĭ: Không thấy nuê à.
Đam San: Vậy thì hai cô tìm đi! Tìm thấy thì nên vợ nên chồng. Bằng không thì chồng thôi vợ để vậy.
Đam San cũng tụt xuống đất cùng tìm hoa với H’Nhĭ, H’Bhĭ, nhưng không thấy. Ba người lên voi ra về. Họ về đến nhà Đam San.
Đam San: Ơ H’Nhĭ, ơ H’Bhĭ.Các cô về đi thôi! Nào có tìm thấy hoa đa, hoa sung mà tôi về với các cô!
H’Nhĭ, H’Bhĭ đành ra về. Nhưng ra quá đến cổng làng thì chợt thấy hoa trong tay áo.
H’Nhĭ: Ơ Nuê, hoa đây rồi!
Đam San: Thật không?
H’Nhĭ: Thật chứ!
Đam San: còn H’Bhĭ, hoa đâu?
H’Bhĭ: Hoa đây này!
Đam San tụt xuống đất đến cạnh voi, leo lên bành voi.
H’Nhĭ: Hoa đấy nuê à. Bầu nó chúng ta ăn ngay bây giờ, cuống nó để về làng chúng ta ăn với gan trâu.
H’Bhĭ: Còn hoa này, bầu nó chúng ta cũng ăn ngay, cuống nó để về làng chúng ta ăn với gan bò, nuê à.
Thế là ba người cùng lên đường ra về. Được nửa đường Đam San chợt kêu lên:
Đam San: Ờ, quên mất khố áo rồi! Ơ H’Nhĭ, cô ở đây chờ tôi nhé. Còn H’Bhĭ thì về trước đi. Để tôi quay về nhà lấy khố áo đã. (nói với voi) Ơ Dut, ơ Dut, mày ăn cây le! Ơ Đê, ơ Đê, mày ăn cây lồ ô. Ngồi trong bành là bà chủ H’Nhĭ của mày đấy nhé.
Đam San quay về nhà. Về đến nhà, đang lục gùi tìm khố áo thì chàng lăn ra ngủ quên mất. Voi của H’Nhĭ đợi một đêm, nán thêm ba đêm thì bỏ đi. Nó đi vào núi Cưˇ Yŭ, núi Cưˇ Hmŭ Prong, rồi vào sâu nữa cho đến núi Cưˇ Yang Bông, Cưˇ Yang Lăk.
Đến đây con voi gặp Đam Par Kvây, một người yiêng của Đam San lúc này đang lội suối băng rừng tìm thú săn, kiếm thịt phơi khô, kiếm rau để muối.
Đam Par Kvây: Ủa, voi ai kìa? Thôi, đúng là voi của vợ yiêng tôi rồi.
H’Nhĭ: Ơ Yiêng ơi, voi tôi đấy! yiêng bắt giùm tôi với.
Dam Par Kvậy: Ơ vợ yiêng! Tôi nói với voi thế nào đây?
H’Nhĭ: Nói thế nào à? Yiêng cứ gọi “Ơ Dut, ơ Dut, mày ăn cây le. Ơ Đê, ơ Đê, mày ăn cây lồ ô, chủ mày là bà H’Nhĭ, bà H’Bhĭ”.
Đam Par Kvây cất tiếng gọi voi. Con voi nghe gọi vụt ré tướng lên một tiếng, khịt lên khanh khách, lắc lư chạy đuổi chàng. Chàng tránh quanh bụi tre, voi chà nát bụi tre. Chàng tránh quanh bụi lồ ô, voi chà nát bụi lồ ô. Nó tìm quật chết chàng.
H’Nhĭ: Ơi yêng ơi, thôi yiêng không bắt được nó đâu. Yiêng chạy dùm về làng nói với Đam San đã bảy ngày, bảy đêm tôi ở trong rừng này rồi.
Đam Par Kvây chạy về làng Đam San. Chạy đến bến nước của làng thì chàng gặp H’Lĭ.
Đam Par Kvây: ơ cô em, ơ cô em. Yiêng Đam San của tôi đi đâu rồi?
H’Lĭ: Anh ấy còn đi đâu nữa? Anh ấy về nhà vợ rồi.
Đam Par Kvây: Vợ nào? Con nào? Vợ anh ấy voi đã tha vào núi Cưˇ Yang Lăk mất rồi.
H’Lĭ: Ủa, thật vậy ư anh?
H’Lĭ chạy ngay về nhà:
H’Lĭ: Chị ơi, ới chị ơi! Anh Đam San đâu rồi? Chị xem, vợ anh ấy voi đã tha tít vào núi Cưˇ Yang Lăk mất rồi.
H’Âng: Ai bảo em thế?
H’Lĭ: Em biết nhờ anh Đam Par Kvây đến báo đó chị ạ.
H’Âng: vậy em chạy vào buồng nó xem nào.
H’Lĭ chạy vào buồng Đam San thì thấy anh chàng đang nằm ngủ khì. Nàng lay bên trái, Đam San không cựa quậy. Nàng lay bên phải, Đam San cũng không cựa quậy. Nàng lấy chì đem nấu trong một mảnh trã, rồi rót vào lỗ tai trái của Đam San, anh chàng mới bắt đầu nhúc nhích. Nhưng phải đến khi rót vào lỗ tai phải, lúc đó anh chàng mới choàng dậy.
Đam San: này cô, sao cô lại đùa với tôi như vậy hả? Làm tai tôi nhột quá đi thôi.
H’Lĭ: Nhột gì mà nhột! Anh xem vợ anh đâu rồi? Voi đã tha người ta vào tít trong núi Cưˇ Yang Lăk rồi, anh có biết không?
Đam San tức thì dốc tai trái, cục chì rơi tọt ra; dốc tai phải, cục chì nữa rơi tọt ra. Chị em chàng liền xếp cho chàng một gùi cơm, một gùi gan trâu, gan bò. Chàng quơ vội một cây nỏ, một ống tên, quơ luôn cả một cây xagac rồi quàng gùi lên vai ra đi. Chàng lần bước theo dấu chân voi. Hạt bí, hạt đỗ ở các bãi phân voi đã mọc cây. Cứ lần theo dấu chân voi, chàng đi mãi, leo hết đồi này lại tụt đồi kia mà chẳng thấy bóng con voi đâu cả. Chàng khóc hu hu, chàng than hô hô.
Đam San: Ối mình ơi, mình chết mất rồi. Con người như đúc trong ống, như khuôn trong bầu. Đời ông cậu xưa không có ai như vậy. Đời ông bác xưa cũng không có ai như vậy cả. Thế mà chết mất rồi.
Chàng leo hết đồi nọ đến đồi kia thì bắt gặp con voi.
Đam San: Ơ cái nòi mtr’ong bhĭ nhà trời! mày bỏ chạy đi đâu hả?
Nghe tiếng Đam San con voi tức thì quay ngoắt trở lại. Nó đến trước mặt Đam San nằm phục xuống. Đam San nhảy lên ngồi trên đầu nó, thúc nó quay về.
Đam San: Này ơ H’Nhĭ. Cô đi việc gì vậy? Nếu đi săn tê giác thì đưa sừng đây tôi đi bán cho. Nếu đi săn voi thì đưa ngà đây tôi đi bán cho.
H’Nhĭ: Sừng siếc gì cái thây mẹ anh! Ngà nghiếc gì cái lồn mẹ anh.
Nói vừa dứt lời H’Nhĭ xỉu đi, chết giấc. Đam San nhảy bổ vào bành voi, nhai một bụm cơm, lấy mũi xagac cạy hàm vợ, mớm cho tí cơm tí nước. H’Nhĭ tỉnh dần. Khi đã tỉnh hẳn, ăn uống được một mình rồi, nàng liền ngồi ăn cùng với Đam San. Ăn xong, hai vợ chồng lên đường về làng. Về đến làng rồi, H’Nhĭ vẫn chỉ nghĩ đến chuyện ăn và uống.