Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2501
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2024 20:29
寂寂禪關冷不禁,
雨餘山色益蕭森。
落花不掃空庭寖,
修徑無人宿草深。
虛閣日閑僧對鳥,
平湖水沒竹成林。
炎涼迎送人寰外,
來往隨緣印佛心。
Tịch tịch thiền quan lãnh bất câm,
Vũ dư sơn sắc ích tiêu sâm.
Lạc hoa bất tảo không đình tẩm,
Tu kính vô nhân túc thảo thâm.
Hư các nhật nhàn tăng đối điểu,
Bình hồ thuỷ một trúc thành lâm.
Viêm lương nghênh tống nhân hoàn ngoại
Lai vãng tuỳ duyên ấn Phật tâm.
Cảnh chùa tịch mịch rất là lạnh lẽo,
Sau cơn mưa, cảnh sắc núi non càng tăng thêm vẻ quạnh hiu.
Hoa rụng không quét, khoảnh sân vắng rất trơn,
Con đường tắt không có người đi, cỏ mọc um tùm.
Tầng gác vắng vẻ ngày nhàn, chỉ có nhà sư và chim chóc,
Mặt hồ phẳng lặng, nước mênh mông, trúc mọc thành rừng.
Nóng lạnh đón đưa, như người ngoài cõi tục,
Qua lại tuỳ duyên chứng Phật tâm cho nhà sư.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 14/03/2024 11:33
Tịch mịch cảnh chùa lạnh lẽo ghê,
Sau mưa, núi cũng lạnh chưa tề.
Hoa rơi không quét, sân trơn trượt,
Đường vắng người đi, cỏ sậm sề.
Tầng gác ngày nhàn sư quạnh quẽ,
Mặt hồ nước lặng trúc sum suê.
Như ngoài cõi tục, người qua lại,
Chứng các nhà sư, bến giác về.