Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về con người, xã hội
Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao than trách thân phận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2017 13:11
Cơ khổ cho đứa giữ trâu,
Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha.
Hai hàng nước mắt nhỏ sa,
Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?
Tinh sương thức dậy mở trâu,
Nón nảy chẳng có lấy đầu che mưa.
Thân tôi đi sớm về trưa,
Vác cày vác bừa cho mỏi hai vai.
Chúa thuê quan mốt chẳng giả quan hai,
Tôi ở với ngài cho chẵn ba năm.
Chúa ăn rồi chúa lại nằm,
Bắt tôi xay lúa tối tăm trong nhà.
Cái niêu bằng quả trứng gà,
Chưa bắc đã sôi, chưa và đã hết,
Chúa sợ ăn hết chúa ngồi chúa lo.
Thóc chúa ba lậm bảy kho,
Chúa cho ăn ít, chẳng cho ăn nhiều.
Chúa ăn cá bống, cá thiều,
Phần tôi hột muối để chiều khô khan.
Chúa mặc áo đát áo đan,
Thân tôi miếng giẻ vá ngang vá chằng.
Bao giờ cho đến tháng năm,
Dắt trâu lên động để mầm cây sanh (sinh).
Chia ra mỗi đứa một cành,
Gió nam phất phất hát tình quê hương.