Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu?
Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi.
Sập đá hoa bỏ vắng chẳng ai ngồi,
Buồng hương bỏ vắng cho người quay tơ.
Cô thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ?
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cười.
Đêm năm canh, ngày sáu khắc chàng ôi!
Chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nửa lòng.


Khảo dị:
Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu,
Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi.
Cái sập đá hoa bỏ vắng em không ngồi,
Vườn hoa bỏ vắng mặc người quay tơ.
Em thương nhớ ai, ra ngẩn vào ngơ,
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười.
Bấy lâu nay gần bến, xa vời.
Nhớ ai lơ lửng đầu cầu,
Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]