Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2501
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 20:01
獨坐河樓望缽場,
江頭笑指白雲鄉。
青天不雨虹何見,
斷岸如山瀑卻長。
秋水遠帆疑范蠡,
陽臺曉夢想襄王。
遙知散入滄茫去,
他日歸霖洒八荒。
Độc toạ hà lâu vọng Bát Tràng,
Giang đầu tiếu chỉ bạch vân hương.
Thanh thiên bất vũ hồng hà hiện,
Đoạn ngạn như sơn bộc khước trường.
Thu thuỷ viễn phàm nghi Phạm Lãi,
Dương Đài hiểu mộng tưởng Tương Vương.
Dao tri tán nhập thương mang khứ,
Tha nhật quy lâm sái bát hoang.
Một mình ngồi trên lầu bên bờ sông, nhìn sang làng Bát Tràng,
Mé đầu sông mỉm cười, chỉ sang ngôi làng có mây trắng bay.
Bầu trời trong xanh không mưa, sao lại có cầu vồng xuất hiện,
Bờ sông nhìn như bị cắt rời bởi núi, giữa là một thác nước dài.
Sông nước mùa thu, cánh buồm xa xa cứ ngỡ chốn ở ẩn của Phạm Lãi,
Giấc mộng Dương Đài buổi sớm tỉnh lại nhớ đến vua Sở Tương Vương.
Cứ tưởng mình đi vào cõi sóng nước mênh mông,
Ngày khác trở về trong mưa làm ướt cả tám cõi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 15/03/2024 11:18
Độc toạ nhìn sang phía Bát Tràng,
Mé sông, cười mỉm, ngóng mây đang.
Trời quang sao hiện cầu vồng nhỉ,
Sông chảy mà như thác nước vàng.
Phạm Lãi ẩn đây, “thần trách đế”,
Tương Vương mộng đó, “thiếp mơ chàng”.
Tưởng đang tám cõi trong mưa gió,
Ngày khác về đang ướt bẽ bàng.