Anh đứng ở Nha Trang,
Trông sang Xóm Bóng,
Ánh trăng lờ mờ, lượn sóng lăn tăn,
Gần nhau chưa kịp nói năng,
Bây giờ sông cách, biển ngăn ngại ngùng!
Biển sâu con cá vẫy vùng,
Sông sâu không dễ mượn dòng đưa thư.
Anh nguyền cùng em:
Bao giờ Hòn Chữ bể tư,
Biển Nha Trang cạn nước,
Anh mới từ duyên em.


Hòn Chữ là một hòn đá rất to như một ngôi nhà nằm ở bãi sông Cù, trên có khắc chữ Chăm cổ (qua thời gian nét chữ bị mòn, mất đi nhiều nét). Các nhà khảo cổ học ngờ rằng hòn đá xưa kia nằm trên núi Tháp Bà, do đất lở lăn xuống dòng sông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]