Đầu làng có một cây thông,
Đấy thương đây nhớ, tơ hồng đương xe.
Lòng đây nhớ đấy đi tìm,
Vắng nàng một chút như chim lạc đàn.
Bấy nhiêu lâu anh những nhớ nàng,
Vàng cầm mười lạng chưa bằng nhớ nhau.
Bấy nhiêu lâu anh những chịu sầu,
Cơm ăn chờ bữa, nhớ nhau chờ ngày.
Lại đây anh bảo em này,
Có thật là thế để tay vịn cành.
Hay còn nghĩ quẩn lo quanh,
Nàng về mà gỡ mối manh cho rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]