Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2501
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 19:48
銅龍細滴夜迢迢,
玉笛誰家響石橋。
折柳風吹江月白,
落梅霜散市塵囂。
戍樓和角相和切,
古寺鐘聲共寂寥。
夜有長干閨理客,
不堪愁聽夢魂驚。
Đồng long tế trích dạ thiều thiều,
Ngọc địch thuỳ gia hưởng thạch kiều.
Chiết liễu phong xuy giang nguyệt bạch,
Lạc mai sương tán thị trần hiêu.
Thú lâu hoạ giốc tương hoà thiết,
Cổ tự chung thanh cộng tịch liêu.
Dạ hữu trường can khuê lý khách,
Bất kham sầu thính mộng hồn kinh.
Từng giọt đồng hồ nhỏ xuống, đêm dài dằng dặc,
Bên cầu đá, tiếng sáo nhà ai vẳng tới.
Gió thổi cành liễu gãy, trăng trên sông sáng ngời,
Sương tan hoa mai rụng, cảnh phố phường yên tĩnh, vắng lặng.
Tiếng tù và trên lầu canh vang lên da diết,
Cùng với tiếng chuông chùa cổ vang lên càng thêm tịch liêu.
Lại thêm điệu nhạc xao động người thiếu phụ phòng khuê,
Không sao chịu nổi nỗi buồn, giật mình tỉnh giấc mộng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 14/03/2024 12:39
Đồng hồ đếm giọt đêm dằng dặc,
Cầu đá, nhà ai, sáo vẳng sang.
Gió thổi, liễu lìa cành liễu gãy,
Sương tan, mai rụng đoá mai vàng.
Lầu canh ốc rúc âm da diết,
Chùa cổ chuông ngân tiếng vọng vang.
Lại điệu nhạc phòng khuê phụ vẳng,
Thành buồn, tỉnh hẳn mộng còn đang.