Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về tình yêu, đôi lứa
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:25
Đêm qua mưa bụi gió bay,
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng.
Em với anh cùng tổng khác làng,
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu!
Một thương, hai nhớ, ba sầu,
Cơm trưa chẳng được, ăn trầu cầm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng,
Khát khao về nết, mơ màng về duyên.
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên,
Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông.
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây.
Đêm qua mưa bụi gió ‡ may,
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng.
Em với anh cùng tổng khác làng,
Nào em có biết ngõ chàng ‡ là đâu.
Một thương, hai nhớ, ba ‡ sầu!
Cơm ‡ ăn chẳng được, ăn trầu ‡ ngậm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng ‡ thiếp ngồi thở ‡ than?
Muốn than mà chẳng gặp chàng,
Kìa như đá đổ bên ngàn Hồ Tây.
Đá đổ còn có khi đầy,
Thương chàng ‡ biết thuở nào khuây hỡi chàng!
Đêm qua mưa bụi gió bay,
Gió rung cành ‡ trúc gió lay cành ‡ bàng.
Em với anh cùng tổng khác làng,
Nào em có biết ngõ chàng ‡ là đâu.
Một thương, hai nhớ, ba ‡ sầu!
Cơm ‡ ăn chẳng được, ăn trầu ‡ ngậm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở ‡ than?
Muốn than mà chẳng được than,
Kìa như đá đổ bên ngàn Hồ Tây.
Đá đổ còn có khi đầy,
Thương chàng ‡ biết thuở nào khuây hỡi chàng!