行行重行行

行行重行行,
與君生別離。
相去萬餘里,
各在天一涯。
道路阻且長,
會面安可知?
胡馬依北風,
越鳥巢南枝。
相去日已遠,
衣帶日已緩。
浮雲蔽白日,
遊子不顧返。
思君令人老,
歲月忽已晚。
棄捐勿復道,
努力加餐飯。

 

Hành hành trùng hành hành

Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?
Hồ mã y bắc phong,
Việt điểu sào nam chi.
Tương khứ nhật dĩ viễn,
Y đới nhật dĩ hoãn.
Phù vân tế bạch nhật,
Du tử bất cố phản.
Tư quân linh nhân lão,
Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.
Khí quyên vật phục đạo,
Nỗ lực gia xan phạn.

 

Dịch nghĩa

Đi mãi rồi lại đi mãi,
Cùng với chàng sinh ly tử biệt.
Xa cách nhau hơn vạn dặm,
Mỗi người tại một chân trời.
Đường hiểm trở lại dài,
Ngày gặp mặt lại sao biết được khi nào?
Ngựa Hồ vẫn y thói (hí vang) khi có gió bắc thổi,
Chim Việt khi đậu còn chọn cành phía nam.
Ngày chia tay đã cách xa rồi,
Áo mặc đã thêm rộng (ý nói người đã gầy đi vì nhớ nhung).
Mây nổi che bầu trời,
Chàng ra đi không quay đầu lại.
Nhớ chàng người đã già thêm,
Chợt nhận ra năm tháng đã sắp hết (tức đã già).
Những lời xưa đã nói không cần nói lại,
Chỉ cố gắng (hy vọng chàng) mỗi bữa ăn thêm chút cơm.


Đây là bài thứ nhất trong 19 bài ngũ ngôn cổ thi khuyết danh đời Hán, bắt chước thơ của Lý Lăng 李陵, Tô Vũ 蘇武. Những bài thơ này đánh dấu việc thơ ngũ ngôn đã trở nên thuần thục uyển chuyển.

Hai câu cuối bài ý nói những lời dặn dò từ khi chia tay đến nay cũng thấy không cần thiết nữa, duy chỉ còn mong một điều là chàng hãy tự bảo trọng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Đường dài bao hiểm trở,
Gặp nhau biết có khi?
Ngựa Hồ run gió bắc,
Chim Việt đậu cành nam.
Đã lâu ngày xa cách,
Áo mặc cũng rộng thêm.
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của An Chi

Chàng cứ đi, đi mãi,
Thiếp với chàng sinh ly.
Xa nhau hơn muôn dặm,
Mỗi người một phương trời.
Đường gian truân xa thẳm,
Tái ngộ biết chừng nao.
Ngựa Hồ trông gió Bắc,
Chim Việt đậu cành Nam.
Xa nhau ngày càng dài,
Áo mặc ngày một rộng.
Mây trôi che khuất nắng,
Chàng nào nhớ ngày về.
Tiều tuỵ vì nhớ chàng,
Năm tháng càng trôi nhanh.
Tâm tư không nói hết,
Chỉ mong chàng yên thân.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đi hoài lại mãi đi
Thiếp với chàng sinh ly
Xa nhau hơn vạn lý
Một phương trời cách chia
Đường hiểm nguy dằng dặc
Gặp nhau biết mấy khi
Ngựa Hồ theo gió bắc
Chim Việt đậu cành nam
Ra đi ngày mỗi cách
Quần áo ngày rộng thêm
Mặt trời mây che khuất
Du tử chẳng về thăm
Nhớ chàng thân héo hắt
Qua rồi bao tháng năm
Lời nói xưa quên hết
Ráng thêm đầy chén cơm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời