Đây là một bài ca dao, được chép trong Ngô Việt xuân thu đời Đông Hán. Tương truyền bài này được làm từ thời Hoàng Đế, nên còn có tên là Hoàng ca 黃歌. Theo tục xưa người chết thường lấy cỏ trắng bó lại rồi vứt vào núi hoang. Có người con không nỡ nhìn xác cha mẹ bị thú ăn nên làm cung để bắn đuổi cầm thú. Người đời nhân đó làm bài này.