Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khuất Quang Thuỵ » Phù sa đỏ
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2008 08:14
Sáng ấy, nhà tôi bốc cháy
Chiều ấy tôi đi
Lối ngõ còn lổn nhổn bom bi
Những quả bom bi giống hình quả dứa
Cái màu sơn đỏ như màu lửa
Chúng đốt nhà tôi
Gặp em đầu ngõ
Nơi em thường đứng chờ tôi
Mọi khi nhìn thấy tôi em cười
Nhưng hôm nay lại khóc
- Sao liều vậy anh?
Ngõ đầy bom nổ chậm
Nhìn thấy anh em lo toát mồ hôi
Tổ phá bom chỉ còn có ba người
Em bận lắm không tiễn chân anh được...
Bàn tay em trong tay tôi
Nóng rực
Tôi vuốt ve mười ngón thân yêu
Mười búp măng xoay ngược chiều cái chết
- Chiếc khăn em thêu tặng anh cháy mất
Anh đừng giận em nghe
Hôn em một cái rồi đi đi
Kẻo lỡ bom nó nổ...
Đôi má em nóng bừng như lửa
Buổi chiều hôm đó
Tôi đi
Không mang theo gì
Không mang theo tất cả
Nên trước nòng súng tôi, hơn trăm tên giặc ngã
Cũng là điều dễ hiểu phải không anh?