Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khuất Quang Thuỵ » Phù sa đỏ
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2008 02:20
Đầu tuần trăng chiến dịch mở màn
Chúng tôi đánh trận đầu trên cao nguyên bát ngát
Cuối tuần trăng chiến dịch vào trận chót
Đã nghe bên tai sóng biển rì rào
Từ buổi biết yêu trăng sao
Chưa có tuần trăng nào đẹp vậy
Đuổi giặc chạy dài trên đường số Bảy
Đêm nào trăng cũng trên vai
Có phải chăng, đồng đội của tôi ơi
Trong ánh trăng soi nụ cười nào cũng đẹp?
Yêu quý vô vàn là cây súng thép
Trong ánh trăng nòng súng cũng như cười
Chưa bao giờ như trong trăng soi
Ta nhìn rõ mặt quân thù đến vậy
Thảm hại thay một đoàn quân tháo chạy
Rữa tan như bong bóng xà phòng
Thung lũng Cheo Reo xe pháo chất chồng
Chúng chạy lối nào cho thoát
Khi chúng ta đáp lời Tổ quốc
Thần tốc hành quân
Khi giữa đường dài nhìn xuống bàn chân
Vẫn đôi dép cao su vạn dặm
Đôi dép nhắc ta tấm lòng của Bác
Trọn đời thương nhớ miền nam
Ôi cái đêm ta về tới đồng bằng
Lồng ngực căng tràn hương lúa
Trăng hiểu lòng ta nên trăng rất tỏ
Gió hiểu lòng ta từng đợt gió bồi hồi
Lau khô dần từng giọt mồ hôi
Nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má
Ta đứng đây như một điều kỳ lạ
Thực hay mơ mà mới nửa tuần trăng
Ta đã từ cao nguyên tràn xuống đồng bằng
Để lại sau lưng mênh mông vùng giải phóng
Áo còn đỏ đất rừng Buôn Ma Thuột
Làm đằm thêm vị mặn biển Tuy Hòa
Trong hang ổ cuối cùng giặc điên cuồng hoảng hốt
Khi đại pháo ta gầm từ bờ biển miền Trung.