Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Nguỵ phong
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:04
園有棘,
其實之食。
心之憂矣,
聊以行國。
不知我者,
謂我士也罔極。
「彼人是哉!
子曰何其?」
心之憂矣,
其誰知之?
其誰知之,
蓋亦勿思!
Viên hữu cức,
Kỳ thực chi thực.
Tâm chi ưu hĩ.
Liêu dĩ hành vực (quốc).
Bất tri ngã giả,
Vị ngã sĩ dã võng cực.
Bỉ nhân thị tai!
Tử viết hà kỳ ?
Tâm chi ưu hĩ.
Kỳ thuỳ tri chi ?
Kỳ thuỳ tri chi ?
Cái diệc vật ti (tư).
Trong vườn có cây táo nhỏ,
Trái thì dùng để ăn.
Lòng ta ưu sầu,
Ta hãy đi ra khắp trong nước.
Người không hiểu biết ta,
Nói ta làm quan phụng sự cho nhà vua mà lòng phóng tứ không cùng,
Và nói rằng: Người ấy (vua) phải đấy chớ,
Mà ngài nói như thế là tại làm sao ?
Cho nên lòng ta ưu sầu hơn nữa.
Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy ?
Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy ?
Họ chẳng hiểu rõ là vì họ cũng chẳng suy nghĩ đến kia mà.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/10/2005 02:04
Táo kia đã có trong vườn,
Trái thì dành để thương thương dùng ăn.
Lòng sầu nghĩ nỗi khó khăn,
Hãy nên khắp nước xa gần ruổi dong.
Những ai chẳng hiểu nỗi lòng,
Nói ta phóng tư vô cùng, ô hay!
Người kia đã phải lắm thay,
Mà ngài bàn nói thế này làm sao?
Lòng ta lại nặng buồn đau.
Ai người thấu hiểu nỗi sầu cho ta?
Lo này ai hiểu cho ra?
Bởi vì người chẳng thiết tha suy lường.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 17:12
Trong vườn táo mọc đôi cây,
Táo kia quả đã tới ngày được ăn.
Lòng ta lo vụng buồn thầm,
Nước non trăng gió mấy lần tiêu dao.
Người đời chẳng rõ thấp cao,
Tưởng ta là hạng tầm phào đơn sai.
Người đời đoán đúng một hai,
Thử xem cơ sự vắn dài ra sao?
Người ta ruột rối như bào,
Ta buồn nẫu ruột ai nào thấu cho.
Ta buồn nào có ai ngờ,
Người không suy nghĩ sao dò nổi ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/03/2021 17:16
Có cây táo nhỏ trong vườn,
Trái thì dùng để ăn thường ngày chơi.
Lòng ta sầu não bồi hồi,
Hãy nên đi khắp nước rồi giải khuây.
Người không hiểu biết ta đây,
Nói ta phụng sự vua nầy không trung.
Và rằng: người ấy tin dùng,
Mà ngài nói thế cuối cùng là sao?
Nên lòng ta mãi sầu đau.
Ai người hiểu rõ mối sầu mối lo?
Ai người biết rõ mối ngờ?
Người ta chẳng biết bao giờ nghĩ suy?