Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Vương phong
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 08:59
彼黍離離,
彼稷之實。
行邁靡靡,
中心如噎。
知我者,
謂我心憂;
不知我者,
謂我何求。
悠悠蒼天,
此何人哉!
Bi thử ly ly,
Bỉ tắc chi thật,
Hành mại mỹ mỹ,
Trung tâm như ất (yết),
Tri ngã giải,
Vị ngã tâm ưu.
Bất tri ngã giả,
Vị ngã hà cầu.
Du du thương thân (thiên),
Thử hà nhân tai ?
Kìa nếp đã trĩu đầu rủ ngọn,
Lúa kia đã kết hột.
Ta đi trên đường chậm chậm,
Trong lòng như nghẹn ngào.
Người hiểu ta
Thì nói lòng ta ưu sầu.
Người không hiểu ta,
Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì.
Hỏi trời xanh xa thẳm kia,
Kẻ đã khiến xui ra như thế này quả là người nào vậy thay ?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2005 08:59
Cây nếp đã quặt đầu tươi tốt,
Cây lúa đà kết hột khắp rồi.
Ta đi chậm bước bồi hồi
Nghẹn ngào tấc dạ của đời biếng thay
Tấc lòng ta những ai hiểu biết
Ắt nói ta chi xiết sầu bi!
Còn người chẳng hiểu chút gì,
Nói ta đang kiếm vật chi đấy mà.
Trời xanh thẳm cao xa vòi vọi
Khiến thế này thật hỡi là ai ?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/03/2021 09:56
Trĩu đầu rủ ngọn nếp già,
Lúa kia kết hột chín ra khắp đồng.
Ta đi chậm chậm đường sông,
Nghẹn ngào áy náy tấc lòng hiểu ra.
Có người chợt hiểu ra ta,
Ắt rằng sẽ nói lòng ta ưu sầu.
Người mà không hiểu ta sâu,
Nói ta đang kiếm hoặc cầu vật chi.
Hỏi trời xa thẳm xanh rì,
Kẻ xui kẻ khiến thế thì là ai?