Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trịnh phong
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:32
將仲子兮,
無逾我里,
無折我樹杞,
豈敢愛之?
畏我父母。
仲可懷也,
父母之言,
亦可畏也。
Thương Trọng Tử hề,
Vô du ngã lý.
Vô chiết ngã thụ khỉ.
Khỉ cảm ái chi ?
Uý ngã phụ mỹ (mẫu).
Trọng khả huỳ (hoài) dã.
Phụ mẫu chi ngôn,
Diệc khả úy ngã.
Xin chàng Trọng Tử,
Chớ vượt qua làng xóm của em ở,
Chớ bẻ gãy cây khỉ liễu của em.
Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu ?
Chỉ vì em sợ cha mẹ em.
Chàng Trọng Tử thì đáng cho em thương nhớ lắm.
Nhưng mà lời rầy la của cha mẹ em,
Cũng đáng sợ lắm.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2005 17:32
Này Trọng Tử, em xin chàng nhớ,
Xóm bên em xin chớ vượt sang.
Cây khỉ liễu chớ bẻ ngang.
Há đâu em lại dám yêu thương gì ?
Nhưng mẹ cha chính vì em sợ,
Tuy là chàng đáng nhớ đáng yêu.
Mẹ cha rầy dạy lắm điều,
Cũng là đáng sợ dám nào lãng quên.
Xin chàng Trọng tử chàng ơi
Làng em chớ vượt sang chơi nghe chàng
Xin chàng chớ bẻ liễu ngang
Há em lại luyến tiếc tàng cây sao ?
Mẹ cha, em sợ biết bao
Mà chàng đáng để thương nao nao lòng
Nhưng lời cha dạy mẹ trông
Cũng là đáng sợ phải không hỡi chàng.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 13:41
Xin chàng Trọng đừng sang xóm thiếp,
Đừng bẻ cây kỷ diệp thiếp đi,
Cây kia thiếp chẳng tiếc chi,
E song thân thiếp biết thì làm sao?
Lòng riêng tuy những xuyến xao,
Mẹ cha mang nặng đẻ đau khác nhiều.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/03/2021 17:07
Xin chàng Trọng Tử đừng sang,
Chớ qua nơi ở xóm làng của em,
Chớ bẻ cây liễu yêu kiều.
Há rằng em dám thương yêu cây nầy?
Sợ rằng cha mẹ em rầy.
Mà chàng Trọng Tử tháng ngày nhớ thương.
Nhưng lời cha mẹ em cương,
Cũng là không dám xem thường được đâu.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 30/04/2021 06:16
Trọng Tử xin chàng đây
Xóm em đừng ghé lại
Chớ chiết liễu nhà này
Em đâu lo nhánh gảy
Chỉ sợ mẹ cha rầy
Sao nhớ nhung chàng mãi
Chàng ơi chàng có hay
Nhưng lời cha mẹ dạy
Nào dám để ngoài tai