Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:39
出自北門,
憂心殷殷。
終窶且貧,
莫知我艱。
已焉哉!
天實為之,
謂之何哉!
Xuất tự bắc mân (môn),
Ưu tâm ân ân.
Chung cụ thả bần.
Mạc tri ngã cân (gian).
Dĩ yên ti (tai) ?
Thiên thực vi chi.
Vị chi hà ti (tai) ?
Đi ra từ cửa bắc,
Lòng buồn ảo não.
Rốt cuộc đã nghèo lại khó
Không ai biết nỗi gian nan của ta.
Đã đành vậy thôi!
Trời thật đã làm như thế,
Thì còn nói làm sao nữa đặng ?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/09/2005 21:39
Ta từ cửa bắc đi ra,
Lòng buồn ảo não xót xa muôn vàn.
Suốt đời khốn khó bần hàn,
Không ai biết nỗi gian nan ngậm ngùi.
Đã đành như thế vậy thôi.
Thật vì cảnh ấy do trời làm ra
Nói làm sao nữa được mà!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/02/2021 12:05
Ta từ cửa bắc ra đi,
Lòng buồn ảo não thiết gì nữa đâu.
Đã nghèo lại khó bao lâu,
Không ai biết nỗi khổ sầu của ta.
Đã đành như vậy thôi mà!
Thật vì trời đã làm ra thế rồi,
Nói làm chi nữa hỡi ôi?!