Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:51
陟彼北山,
言采其杞。
王事靡盬,
憂我父母。
檀車幝幝,
四牡痯痯,
征夫不遠。
Trắc bỉ bắc sơn,
Ngôn thái kỳ khỉ.
Vương sự mỹ cổ,
Ưu ngã phụ mẫu.
Đàn xa xiển xiển,
Tứ mẫu quản quản,
Chinh phu bất viễn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 14:51
Núi kia phía bắc leo lên
Nói rằng rau khỉ ở trên hái dùng
Việc vua cẩn thận lo xong
Khiến cha mẹ phải đợi trông ngậm ngùi
Gỗ đàn xe đã hư rồi
Bốn con ngựa đực đến hồi mỏi mê
Ngày hàng trở bước gần kề
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 14:51
Ta trèo lên ngọn Bắc Sơn,
Ta hái kỷ tử ta mang về nhà.
Việc vua há dám lơ là,
Thương cha xót mẹ vào ra ưu phiền.
Đàn xa đã mấy truân chuyên,
Bốn con ngựa cũng hom hem dật dờ.
Chinh phu chắc chẳng còn xa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/04/2021 15:23
Trèo lên trên ngọn Bắc Sơn,
Nói rằng kỷ tử hái xong về nhà.
Việc vua há chẳng lo xa,
Khiến bao trông đợi mẹ cha ngậm ngùi.
Gỗ đàn xe muốn hư rồi,
Bốn con ngựa đực đến hồi bệnh thôi.
Sắp ngày chàng bước quy hồi,
Mong biên cương sớm đến thời giặc yên.