Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/12/2006 20:55

東山2

我徂東山、
慆慆不歸。
我來自東、
零雨其濛。
果臝之實、
亦施于宇。
伊威在室、
蠨蛸在戶。
町曈鹿場、
熠燿宵行。
不可畏也、
伊可懷也。

 

Đông Sơn 2

Ngã tồ Đông Sơn,
Thao thao bất quy.
Ngã lai tự đông,
Linh vũ kỳ mông.
Quả loã chi thực,
Diệc dị vu vũ.
Y uy tại thất,
Tiêu tiêu tại hộ.
Đình thoản lộc trường,
Dực diệu tiêu hàng.
Bất khả uý dã,
Y khả hoài dã.

 

Dịch nghĩa

Ta đi đánh giặc ở Đông Sơn
Lâu rồi mà không trở về
Ta từ phía đông mà đến
Mưa rơi lác đác
Trái dây dưa quả loã
Cùng thấy kết lan ra ở dưới đất bên nhà
Con bọ đất thì thấy khắp trong nhà
Con nhện thì giăng lưới ngang cửa
Hẻm bên nhà thì hươu nai dùng làm lối đi
Con giời thì bò sáng lập loè
Đi xa lâu ngày, nhà cửa hoang tàn như thế thật đáng sợ thay
Ta cũng chỉ có thể tưởng nhớ mà thôi.


Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú

Quả loã: cây quát lâu (một loại dây bò có trái như trái dưa, có hột dùng ép lấy dầu, gốc cây có thể chế làm phấn trắng như tuyết).
Dị: mọc lan ra. Dây quả loã mọc lan ở dưới bên nhà.
Y uy: con thử phụ, con bọ đất (ưa nhủi trong đất ẩm thấp dưới gốc tường). Trong nhà không quét sạch thì có con ấy.
Tiêu tiêu: Con nhện nhỏ, trong nhà không có người thì nó giăng lưới khắp nơi.
Đình thoản: Khoảng đất ven bên nhà, không có người thì hươu nai lấy đó làm sân để qua lại.
Dực diệu: sáng lập loè
Tiêu hàng: Con giời, giống như con tằm, bó đi trong ban đêm, dưới cổ có ánh sáng như đom đóm.

Bốn câu ở đầu chương nói về việc đi và về khó nhọc. Đi đánh giặc ở ngoài đã lâu cho nên ở mỗi chương đều có nhắc lại, để thấy lòng cảm nhớ thâm thiết của người.

Bèn nói rằng: Ta bận đánh giặc ở phía đông mà nhà cửa hoang phế đến nỗi như thế, cũng đáng sợ thay! Nhưng há lại đáng sợ mà không trở về hay sao? Ta cũng chỉ có thể tưởng nhớ mà thôi. Đây là thuật lại lòng nhớ nhà khi trở về mà chưa đến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Giặc Đông Sơn ta đi đến đánh
Mà không về chợt tính lâu thay
Từ đông trở bước lại đây
Đường về lác đác mưa bay lạnh lùng
Dưa quả lõa kết thòng những trái
Đất bên nhà đã thấy mọc đầy
Khắp nhà bọ đất nhủi đầy
Nhện thì giăng lưới ở ngay cửa vào
Hẻm thì hươu bấy lâu làm lối
Sáng lập lòe trong tối những giời
Hoang tàn như thế kinh người
Thì đành tưởng nhớ để rồi về thăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đông sơn từ buổi chinh yên,
Ngày qua tháng lại triền miên chẳng về.
Ngày ta nhẹ bước hồi quy,
Mưa bay lất phất lâm li mấy hồi.
Bầu kia chắc đã sinh sôi,
Quả thòng, lủng lẳng lôi thôi đầu nhà.
Bọ mát chắc khắp buồng ta,
Nhện kia trước cửa chắc đà giăng tơ.
Vườn ta hươu chắc nhởn nhơ,
Lập loè đom đóm nó đùa nó bay.
Nghĩ càng sợ hãi lắm thay,
Nỗi lòng canh cánh, niềm tây thẫn thờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đi đánh giặc Đông Sơn,
Lâu rồi mà chẳng buồn hơn trở về.
Ta từ đông đến nơi quê,
Mưa rơi lác đác buồn thê lương rồi.
Dây dưa quả loã trái rời,
Kết lan dưới đất thấy rơi bên nhà.
Trong nhà bọ đất thấy ra,
Nhện thì giăng lưới ngang qua cửa nhà.
Bên nhà hươu hoẳng đi qua,
Con giời bò sáng nhởn nha lập loè.
Xa lâu nhà cửa hoang quê,
Với ta cũng chỉ nhớ về mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời