Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
I.
Chị khéo sinh chi kiếp má đào!
Hăm hai xuân cũng một đời sao?
Tươi cười cảnh sắc hoa đương thế,
Vùi dập cành hương gió nỡ nào!
Toan bới đất, e mười lớp ngục,
Muốn kêu trời, ngán chín tầng cao!
Biết tìm đâu thấy chị, ơi chị
Để ruột gan em xót tựa bào!
II.
Mười tám theo chồng xuống Hội An
Bốn năm cay đắng lệ thầm chan!
Làm dâu mẹ ghẻ than tằm héo
Ở đậu bà O vóc liễu tàn!
Chị ghét đời chăng tìm đất lánh
Em đau lòng muốn vạch trời than!
May ra an ủi hương hồn chị
Còn khối tình anh chết chửa tan…