Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Cớ sao thửng đửng máy huyền cơ
Nỡ để non sông phẳng lặng tờ
Riêng một tiếng gà kêu bóng nguyệt
Hoà đôi giọng dế gợi lòng tơ.
Trông qua kẻ ngủ hồn mê mẩn
Nghĩ lại đường đi lối mập mờ!
Thử hỏi mấy ai ngồi đợi sáng
Tình này cảnh ấy dễ làm ngơ?