Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Gọi mãi sao ông chẳng ngất đầu
Thế mà cũng hợm tiếng mày râu
Trơ in gỗ, cứ khoanh tay rế
Lặng tựa tờ, cam ngậm miệng ngao
Biếng ngắm bể dâu, ngơ mặt khỉ
Buồn nghe non nước ngoảnh tai trâu
Muốn đem chiêng trống truy hồn lại
Mở mắ ông nhìn cuộc Á Âu.